TÂM TRẦN

Bồng Bềnh Giấc Thu





Làm sao không thể bồi hồi
Không ngơ ngẩn dạ, đứng ngồi không yên 
Nụ hồng em, mãi trinh nguyên
Dẫu cho mưa nắng. nét duyên chẳng sờn.
...
TT.



Phôi pha còn một chút này
Buồn vui mấy đoạn phơi bày cùng ai
Chút tình vơi hết còn đâu
Nữa đêm thức giấc nhịp sầu rụng rơi
...
TT.



Ta bềnh bồng giữa hư không
Ngày chưa tên gọi để lòng vu vơ
Dang tay không giáp bến bờ
Hỏi chiêm bao cũ còn chờ ta chăng?
...
Thơ Ngọc Vân.



Phận buồn sen hiu quạnh
Dẫu có tàn trong mưa
Một đời quen đơn lạnh
Tiếc thương mấy cũng thừa
...
TT.



Từng giọt thầm nhè nhẹ
Dịu dàng rơi xuống ly
Hương cafe thơm ngát
Gợi cho ta điều gì
Ngày mai đời có cạn
Hỏi ta còn bên nhau
Tiếng khua vào đáy cốc
Hay khua vào cơn đau...

Thơ Ngọc Vân



Vô thường em không tuổi
Ẩn hiện bể trầm luân
Ta một đời rong ruổi
Hạt bụi nào vướng chân
...
TT.



Ai còn gửi mộng trần gian
Ai còn say tỉnh bàng hoàng mơ hoa
Ngắn sao nửa giấc lụa là
Phiêu bồng đôi phút giữa ta với đời
...
Thơ Ngọc Vân.



Mai này thôi hết hồn nhiên
Trở về cợt nỗi ưu phiền đầy vai
Trả nhau mấy tiếng thở dài
Son tô chẳng thắm trang đài năm xưa
...
Thơ Ngọc Vân



Xế chiều bóng ngã về đông
Lòng ôn hoài niệm, nhớ dòng sông xưa
Chiều phôi pha nắng phôi phai
Một đời rong ruổi ta bà thế nhân...

TT.



Một buổi sớm mai đầy ngơ ngác
Nắng vàng cợt nhẹ gió hiu hiu
Em bừng hương sắc mùa thu ảo
Ta nhắp men say một thoáng tình
...
TT.
 
  Trở lại chuyên mục của : Tâm Trần