TÂM TRẦN
Chông Chênh Thu Xưa
Chông Chênh Thu Xưa
Chuồn chuồn cánh mỏng thân gầy,
Đỏ xanh vàng tím...đong đầy nhớ thương.
Nhớ xưa hôm ấy bên đường,
Thơ ngây khẽ gọi : " Em chuồn chuồn ơi ! "
...
Thơ Hoàng Hạc Bay
Nhớ xưa hôm ấy bên đường,
Thơ ngây khẽ gọi : " Em chuồn chuồn ơi ! "
...
Thơ Hoàng Hạc Bay
Mùa thu xưa lối về vàng hoa Cúc.
Rồi cũng tàn sau cơn gió mùa sang
Có lẽ nào thu đã sang ngang.
Và hoa Cúc vẫn úa tàn như ngày cũ?
...
Thơ ngocdiem
Có lẽ nào thu đã sang ngang.
Và hoa Cúc vẫn úa tàn như ngày cũ?
...
Thơ ngocdiem
Em từng tiếc thương một thời đắm đuối
Rồi cũng ngỡ ngàng, chỉ là hạt muối giữa đại dương
Hãy nói với em, đâu là mộng bình thường.
Để tỉnh giấc, vẫn nghe lòng hạnh phúc?
...
Thơ ngocdiem
Hãy nói với em, đâu là mộng bình thường.
Để tỉnh giấc, vẫn nghe lòng hạnh phúc?
...
Thơ ngocdiem
Em chông chênh giữa hai miền Sáng - Tối
Nhớ và Quên nhức nhối mỗi đêm về
Bao người đi qua, để lại những cơn mê...
Tay chới với, lời thề nào sau cuối?
...
Thơ Ngocdiem
Bao người đi qua, để lại những cơn mê...
Tay chới với, lời thề nào sau cuối?
...
Thơ Ngocdiem
Ví dầu cái kiếp bán mua
Chúng mình giây phút đong đưa ngọt ngào
Tình nhân mấy khắc gửi trao
Đong đưa ôm ấp xuyến xao cuộc đời
À ơi ru kiếp loài người
Nổi trôi bèo bọt ván cầu mấy đinh
Vô tình hờn khóc hữu tình
Đong đưa cợt nhả bán mua cuộc tình
Thơ Nguyên Hữu
Tình nhân mấy khắc gửi trao
Đong đưa ôm ấp xuyến xao cuộc đời
À ơi ru kiếp loài người
Nổi trôi bèo bọt ván cầu mấy đinh
Vô tình hờn khóc hữu tình
Đong đưa cợt nhả bán mua cuộc tình
Thơ Nguyên Hữu
Lá xanh ngấn lệ sương
Bông dịu dàng trinh bạch
Soi mình trong gương nước
Động lòng hồ xốn xang.
Thơ Văn Liêm
Soi mình trong gương nước
Động lòng hồ xốn xang.
Thơ Văn Liêm
Vết cào khuyết mảnh tim non
Ngày trôi qua mất ta còn đứng thinh
Tay trơn ôm gối cõi mình
Chông chênh nốt lặng ngắm nhìn thu đi
...
Thơ Ngọc Vân
Vết tích nào còn vướng lại trên vai
anh biết em là một điều cần có
đoá hoa yêu trong vườn anh vẫn nở
con bướm buồn chắp cánh cuối ngày bay.
-----
thơ Phạm Ngọc
Tay trơn ôm gối cõi mình
Chông chênh nốt lặng ngắm nhìn thu đi
...
Thơ Ngọc Vân
Vết tích nào còn vướng lại trên vai
anh biết em là một điều cần có
đoá hoa yêu trong vườn anh vẫn nở
con bướm buồn chắp cánh cuối ngày bay.
-----
thơ Phạm Ngọc