TÂM TRẦN
Giấc Phù Sinh
Gọi nắng về.. tôi hong lá khô
Cỏ cũng tương tư nép bóng hồ
Gió ơi xin gió đừng khua động
E ngày sẽ rụng giữa hư vô
...
Thơ Ngọc Vân
Cong môi thổi gió hoang đường
Bay đôi tà mộng về nương náo chiều
Dỗ lòng cứ mãi liêu xiêu
Chạm bờ cát trắng đôi điều mông lung
Thơ Ngọc Vân
Giấc Phù Sinh
Gọi nắng về.. tôi hong lá khô
Cỏ cũng tương tư nép bóng hồ
Gió ơi xin gió đừng khua động
E ngày sẽ rụng giữa hư vô
...
Thơ Ngọc Vân
Cong môi thổi gió hoang đường
Bay đôi tà mộng về nương náo chiều
Dỗ lòng cứ mãi liêu xiêu
Chạm bờ cát trắng đôi điều mông lung
Thơ Ngọc Vân
Từng khắc dài lặng buốt
Đang chìm trong ngậm ngùi
Ta vớt ta từ đó
Giữa chua xót đầy vơi
Ta vớt ta từ độ
Môi đau chưa thốt lời
Như cánh rong oằn oại
Sóng bủa đành buông lơi
Bồng bềnh ta chợt hiểu
Trong đắng cay cuộc đời
Cố vớt mình lên khỏi
Những nỗi buồn, ta ơi...
Thơ Ngọc Vân
Ngõ đời cứ lạc bước chân
Hồn thu xưa cũng tần ngần.. thêm thương
Nghiêng soi tóc trắng vào gương
Cười ta ôm mộng vô thường quá lâu..
Thơ Ngọc Vân
Vạt cúc dầm mưa, hoa chẳng thắm
Thu tàn chiếc lá chẳng buồn phơi
Ta chân viễn xứ tình chưa dứt
Đem tiếng lòng rao..giữa chợ đời!
Thơ Ngọc Vân
Hồ thu lác đác sen hồng
Áo em thơm nắng thu không hôm rồi
Bóng hồ xanh lại có đôi
Còn nghe khúc khích tựa ngồi cùng thu!
Thơ Ngọc Vân
Giấc phù sinh ngắn tày gang
Thế nhân ngơ ngẩn điệu đàn u mê
Trước hay sau cũng phải về
Câu thơ chén rượu bên lề.. cũng phôi
Thơ Ngọc Vân
Ngắm nhìn ngày tháng cứ trôi
Hết xuân đến hạ.. thu rồi.. bâng khuâng
Đông gieo sương giá mấy lần
Ta nghe bước mỏi cạn dần niềm vui
...
Thơ Ngọc Vân
Nguyệt buồn lặng dưới thu ngà
Nửa đêm hồn bướm mơ hoa chập chờn
...
Thơ Ngọc Vân
Ta đi tìm mảnh xuân tàn
Trầm hương kỉ niệm mây ngàn xa xăm
Ý thơ sầu đến trăm năm
Ngạo nhân gian_ lại âm thầm ta đau.
Thơ Ngọc Vân
Từ buông mái tóc mây dài..
Nửa lòng đã gửi, nửa cài bên song
Tháng năm phai nhạt tuổi hồng
Người đi đỏ mắt_ tình long đong buồn!
Thơ Ngọc Vân
hẩn thơ theo dấu chân người
Cõi mơ em bỏ nụ cười cho ai?
Tóc mây thương sợi ngắn dài
Che bờ vai nhỏ còn lay lắt sầu!
Thơ Ngọc Vân
Hoa thơm nào ai biết
Lòng thơ nào ai hay
Giấc mơ nào ngẳn ngủi
Để rượu tràn cơn say
...
Thơ Ngọc Vân
Áo người không dám níu lâu
E nhầu đôi vạt phai màu duyên thơ
Ai rơi lục bát tình cờ
Cho tôi lại buộc ngây ngơ vào lòng
...
Thơ Ngọc Vân
Thế nhân ngơ ngẩn điệu đàn u mê
Trước hay sau cũng phải về
Câu thơ chén rượu bên lề.. cũng phôi
Thơ Ngọc Vân
Ngắm nhìn ngày tháng cứ trôi
Hết xuân đến hạ.. thu rồi.. bâng khuâng
Đông gieo sương giá mấy lần
Ta nghe bước mỏi cạn dần niềm vui
...
Thơ Ngọc Vân
Nguyệt buồn lặng dưới thu ngà
Nửa đêm hồn bướm mơ hoa chập chờn
...
Thơ Ngọc Vân
Ta đi tìm mảnh xuân tàn
Trầm hương kỉ niệm mây ngàn xa xăm
Ý thơ sầu đến trăm năm
Ngạo nhân gian_ lại âm thầm ta đau.
Thơ Ngọc Vân
Từ buông mái tóc mây dài..
Nửa lòng đã gửi, nửa cài bên song
Tháng năm phai nhạt tuổi hồng
Người đi đỏ mắt_ tình long đong buồn!
Thơ Ngọc Vân
hẩn thơ theo dấu chân người
Cõi mơ em bỏ nụ cười cho ai?
Tóc mây thương sợi ngắn dài
Che bờ vai nhỏ còn lay lắt sầu!
Thơ Ngọc Vân
Hoa thơm nào ai biết
Lòng thơ nào ai hay
Giấc mơ nào ngẳn ngủi
Để rượu tràn cơn say
...
Thơ Ngọc Vân
Áo người không dám níu lâu
E nhầu đôi vạt phai màu duyên thơ
Ai rơi lục bát tình cờ
Cho tôi lại buộc ngây ngơ vào lòng
...
Thơ Ngọc Vân