TÂM TRẦN

Giấu Giữa Phù Hư


Bùi ngùi cũng bởi vì thơ
Ý chưa tròn, vẫn tình hờ tháng năm
Gió đâu lạnh nốt phong cầm
Đàn chưa trỗi đã trăm năm.. xa người!!

Thơ Ngọc Vân



 
Giọt xuân đậu nhẹ khóe môi hồng
Áo hoa khuy lệch, ngực phập phồng 
Khuôn trăng duyên quá, hương ngọt lựng
Đẹp tuổi xuân thì. Chợt thầm mong!
...
Thơ Ca Dao




 
Trắng đêm, gió lộng tà hương
Bỗng nghe thu dậy cả phương ta nằm
Tình vừa hửng nắng ghé thăm
Quyện làn hương ngự đỉnh trầm...còn thơm

Thơ Ngọc Vân

 
Nghiêng nghiêng nỗi nhớ
Giọt sầu chông chênh...

TT


 
Phố xanh tóc cũ, còn mơ??
Giật mình trong khói sương hờ hững rơi
Đêm in trăng khuyết nửa vời
Ta như hạt cát vùi nơi.. đi về!!!

Thơ Ngọc Vân




 
Em vẫn là em của ngày nào
Cho dù trăng gió vẫn thênh thang
Tình ta vẫn mãi xanh màu ngọc
Vẫn mãi yêu hoài dẫu phôi pha

TT




 
Thôi đành giấu giữa phù hư
Trái tim một góc riêng tư muộn màng..

Thơ Ngọc Vân


 
  Trở lại chuyên mục của : Tâm Trần