TÂM TRẦN
Hoa Nắng
Đón hư không.. quảy lên đồi
Buồn so cơn gió thả trôi xuống chiều
Ngày qua trong mắt quạnh hiu
Thì thầm tự hỏi còn yêu.. tuổi nào?
Thơ Ngọc Vân
Có những đêm mất ngủ
Lắng nghe dư âm về
Ngồi một mình lặng lẽ
Nốt thời gian tái tê
Khúc ru nào dang dở
Xoáy tan lời đam mê
Ta mệt nhoài hơi thở
Nâng chen cay.. môi kề
Thơ Ngọc Vân
Thổi thơ lên trời...ru mây
Hình như ngày vẫn chưa đầy ý thơ
Ai cười tôi mãi ngu ngơ
Vì tôi là một kẻ khờ.. chưa yêu..
Thơ Ngọc Vân
Xin nhớ thôi đừng ray rức nữa
Treo buồn lên mấy nhánh sầu đời
Mời ai cạn chén cùng năm tháng
Xin để một lần nỗi nhớ vơi!
Thơ Ngọc Vân
Soi ta trong nụ từ bi
Kinh chiều vừa vọng.. hồn si lại tràn
Đem tình ra hóa tro than
Hốt tro rải dưới gió ngàn.. chưa yên
Thơ Ngọc Vân
Treo buồn lên nhánh ngậm ngùi
Buồn xanh thăm thẳm hỏi vui đâu nào?
Quảy buồn thả xuống phương nhau
Ngắm giọt buồn lửng.. lao xao miền lòng..
Thơ Ngọc Vân
Hoa Nắng
Đón hư không.. quảy lên đồi
Buồn so cơn gió thả trôi xuống chiều
Ngày qua trong mắt quạnh hiu
Thì thầm tự hỏi còn yêu.. tuổi nào?
Thơ Ngọc Vân
Có những đêm mất ngủ
Lắng nghe dư âm về
Ngồi một mình lặng lẽ
Nốt thời gian tái tê
Khúc ru nào dang dở
Xoáy tan lời đam mê
Ta mệt nhoài hơi thở
Nâng chen cay.. môi kề
Thơ Ngọc Vân
Thổi thơ lên trời...ru mây
Hình như ngày vẫn chưa đầy ý thơ
Ai cười tôi mãi ngu ngơ
Vì tôi là một kẻ khờ.. chưa yêu..
Thơ Ngọc Vân
Xin nhớ thôi đừng ray rức nữa
Treo buồn lên mấy nhánh sầu đời
Mời ai cạn chén cùng năm tháng
Xin để một lần nỗi nhớ vơi!
Thơ Ngọc Vân
Soi ta trong nụ từ bi
Kinh chiều vừa vọng.. hồn si lại tràn
Đem tình ra hóa tro than
Hốt tro rải dưới gió ngàn.. chưa yên
Thơ Ngọc Vân
Treo buồn lên nhánh ngậm ngùi
Buồn xanh thăm thẳm hỏi vui đâu nào?
Quảy buồn thả xuống phương nhau
Ngắm giọt buồn lửng.. lao xao miền lòng..
Thơ Ngọc Vân