TÂM TRẦN
Mắc Cạn Đời Nhau
(Thơ Ngọc Vân)
Thơ em mắc cạn đời nhau
Nửa đêm giọt nhớ xanh xao nỗi niềm
Thầm thì này hỡi con tim
Lòng yêu hóa nhớ lại chìm bến mê!
Hợp tan như khói quyện ngày
Ôm khuya về trĩu cả hai vai gầy
Tình là một áng sầu vây
Rửa hồn trải giữa đêm đầy phôi pha.
Em đi bụi đỏ ven đường
Cỏ nâu oằn dưới giọt sương chưa mờ
Trả đời một mối tình thơ
Vòng tay ôm mộng đôi bờ chửa nguôi!
Thương ai trông nắng nửa chiều
Nhớ ai chờ gió liêu xiêu thổi về
Thơ tình con chữ u mê
Gốc si trọ giấc mơ kề có đôi
Cuộc tình tựa giấc mơ hoa
Êm đềm như vạt lụa là tặng nhau
Thơ say men ủ ngọt ngào
Cạn đi cho giọt thanh tao lại tràn
Cho suốt đời chẳng cạn lòng
Kiếp sau.. sau nữa vẫn mong đong đầy
Cho nhau hàng vạn đêm say
Hồn trinh nguyên cứ muốn bày cùng trăng