TÂM TRẦN
Một Chút Tĩnh Lặng
Giữa yên ắng, bóng rơi miền hạnh ngộ
Gọi ngàn xưa, thấp thoáng mộng rưng sầu
Yên cánh nắng gõ hồn cung thinh lặng
Xao xác chiều, góc hạ đọng mùa ngâu ( CaDao)
Lá thu mấy phiến rơi về đâu..
Theo gió theo mây hay theo sầu
Trông dáng tình buồn tay ve vuốt
Mà nghe rưng rức một niềm đau
( Thơ Ngọc Vân)
Mùa khơi hồn gió, len cơn mộng
Thắp nụ hoàng hoa cho ấm đêm
Ta đứng tần ngần bên gốc nhớ
Nhớ ai nhớ lắm, cánh môi mềm!
Thơ Ngọc Vân
Xin chút vô ưu, tháng ba tràn phiến nắng
Gửi vô cùng trong lửa hạ rưng rưng ( CD)
Lòng bỗng dưng cắc cớ
Đổ thừa ly cafe
Hay bởi vì nỗi nhớ
Chợt như thác tràn về
...
Thơ Ngọc Vân
Một Chút Tĩnh Lặng
Giữa yên ắng, bóng rơi miền hạnh ngộ
Gọi ngàn xưa, thấp thoáng mộng rưng sầu
Yên cánh nắng gõ hồn cung thinh lặng
Xao xác chiều, góc hạ đọng mùa ngâu ( CaDao)
Lá thu mấy phiến rơi về đâu..
Theo gió theo mây hay theo sầu
Trông dáng tình buồn tay ve vuốt
Mà nghe rưng rức một niềm đau
( Thơ Ngọc Vân)
Mùa khơi hồn gió, len cơn mộng
Thắp nụ hoàng hoa cho ấm đêm
Ta đứng tần ngần bên gốc nhớ
Nhớ ai nhớ lắm, cánh môi mềm!
Thơ Ngọc Vân
Xin chút vô ưu, tháng ba tràn phiến nắng
Gửi vô cùng trong lửa hạ rưng rưng ( CD)
Lòng bỗng dưng cắc cớ
Đổ thừa ly cafe
Hay bởi vì nỗi nhớ
Chợt như thác tràn về
...
Thơ Ngọc Vân