TÂM TRẦN


Nương Hạt Sương Thu

 
 
Ngã nghiêng con nước vơi đầy
Mưa sa bảo táp tháng ngày truân chuyên
Tình Sen vẫn dạ trắng trong
Dâng hết hương nồng dẫu lắm đắng cay
...
TT.



Về đâu? rối bước mùa ơi
Hồn ta mỏng mảnh giữa trời tơ vương
Như cơn gió trọ nhỡ đường
Cho ta nương mấy hạt sương đỡ lòng

Thơ Ngọc Vân



Vấn vương con nắng hôm nào
Soi lòng cạn tỏ ngạt ngào hương ru
Ngược đường ngược nắng sương thu
Chìm trong bàng bạc rối mù tơ vương
...
TT





Hương "sen" quyện với hương trời
Thơm sao áo mẹ một đời không quên
Mai này dù có lớn lên
Thương hoài áo mẹ bồng bềnh ru nôi

Thơ Ngọc Vân





Mưa ơi, từng giọt rơi chiều
Áo thơ thôi cũng liêu xiêu cánh chuồn
Ngoài hiên sợi gió vừa buông
Tay trần ta níu nỗi buồn miên man..

Thơ Ngọc Vân



Mùa bay theo lá thu vàng
Mùa về ướt sũng mưa loang dấu hài
Mùa ơi lạnh buốt lòng tay
Nghe hơi hoang phế.. bi hài vô ngôn
...
Thơ Ngọc Vân



Chuồn chuồn buồn đậu ngọn Sen.
À ơi cất tiếng ru len lén buồn
Bao giờ sông trở về nguồn
Nhắn dùm con nước lời ru muộn màng
...
TT.



Phải chăng là vĩnh cửu
Đong đầy một sát-na
Và càn khôn vũ trụ
Tròn một giọt mưa sa.

Thơ Mai Quang
  Trở lại chuyên mục của : Tâm Trần