TÂM TRẦN
Phủi Nụ Tình Vương
Chiếc lá thôi xanh chiều xuống hóa vàng
Bay tản mạn lòng gió đông hiu hắt
Trong hơi lạnh đôi nét buồn se sắt
Thơ một mình nên thơ nhạt làm sao...
Thơ Ngọc Vân
Hương đưa Sử Quân Tử
Chùm hoa dại mong manh
Độc ẩm sầu tương tư
Tiếc sao mộng không thành
...
TT.
Ta còn nhau, bóng xuân này
Mai xuân đi mất tình lay lắt buồn
Hỏi rằng hoa có thơm hương
Ủ ta chín mộng bình thường đi thôi.
Thơ Ngọc Vân.
Phủi Nụ Tình Vương
Chiếc lá thôi xanh chiều xuống hóa vàng
Bay tản mạn lòng gió đông hiu hắt
Trong hơi lạnh đôi nét buồn se sắt
Thơ một mình nên thơ nhạt làm sao...
Thơ Ngọc Vân
Hương đưa Sử Quân Tử
Chùm hoa dại mong manh
Độc ẩm sầu tương tư
Tiếc sao mộng không thành
...
TT.
Ta còn nhau, bóng xuân này
Mai xuân đi mất tình lay lắt buồn
Hỏi rằng hoa có thơm hương
Ủ ta chín mộng bình thường đi thôi.
Thơ Ngọc Vân.
Đưa tay phủi nụ tình vương
Trong cơn gió của vô thường thóang qua
Ngại mộng vàng sớm phôi pha
Sợ ta, người bỗng tình già hóa non
...
Thơ Ngọc Vân.
Gió đang hờn giận, lao xao thổi
Phơ phất tà hương e ấp chiều
Mai mốt có còn hong tóc rối?
Vuốt ve từng sợi..để thương yêu
Thơ Ngọc Vân.
Nét mềm như thể lụa đào
Sắc xuân thiếu nữ ngọt ngào thanh tân
Đường cong mịn mướt_ bâng khuâng
Hồn tranh đã chạm, nghìn lần tơ vương..
Thơ Ngọc Vân.
Trong cơn gió của vô thường thóang qua
Ngại mộng vàng sớm phôi pha
Sợ ta, người bỗng tình già hóa non
...
Thơ Ngọc Vân.
Gió đang hờn giận, lao xao thổi
Phơ phất tà hương e ấp chiều
Mai mốt có còn hong tóc rối?
Vuốt ve từng sợi..để thương yêu
Thơ Ngọc Vân.
Nét mềm như thể lụa đào
Sắc xuân thiếu nữ ngọt ngào thanh tân
Đường cong mịn mướt_ bâng khuâng
Hồn tranh đã chạm, nghìn lần tơ vương..
Thơ Ngọc Vân.