TÂM TRẦN
Rót Mộng Phù Dung
Ta chẳng là nhau trong đời thực
Ta chẳng là nhau trong chiêm bao
Nhưng lại là nhau trong mọi lúc
Mãi Mãi là nhau tự lúc nào.
Thơ Mai Quang
Nhặt sương phơi lối cỏ nằm
Bỗng câu thơ nhạt trổ mầm hoang vu
Người đi từ buổi đương thu
Bỏ tôi lạc giữa.. sa mù tàn phai.
Thơ Ngọc Vân
Ngậm ngùi về với nhớ mong
Ngậm ngùi dệt khúc tơ lòng bến xuân
Ngậm ngùi nghe giọt ngâu rưng
Ngậm ngùi bởi chỉ lưng chừng lối yêu!
Thơ Ngọc Vân
Từ thu về với áo hoa
Vàng mơ nắng lụa không nhòa sắc hương
Ngã chiều sao vẫn còn vương
Đong trên mi mắt lại tương tư thầm
Thơ Ngọc Vân
Nam kha rót mộng phù dung
Cánh hoa phút đã não nùng biệt hương
Đời sao hóa giấc vô thường
Sinh ly tử biệt trăm đường đắng cay
...
Thơ Ngọc Vân
Thương một mùa ngâu vấn vít bay
Thương luôn vạt nắng hững hờ lay
Thương đêm trăng lạnh ngoài song vắng
Thương cả tình tôi thơ thẩn hoài...
Thơ Ngọc Vân
Rót Mộng Phù Dung
Ta chẳng là nhau trong đời thực
Ta chẳng là nhau trong chiêm bao
Nhưng lại là nhau trong mọi lúc
Mãi Mãi là nhau tự lúc nào.
Thơ Mai Quang
Nhặt sương phơi lối cỏ nằm
Bỗng câu thơ nhạt trổ mầm hoang vu
Người đi từ buổi đương thu
Bỏ tôi lạc giữa.. sa mù tàn phai.
Thơ Ngọc Vân
Ngậm ngùi về với nhớ mong
Ngậm ngùi dệt khúc tơ lòng bến xuân
Ngậm ngùi nghe giọt ngâu rưng
Ngậm ngùi bởi chỉ lưng chừng lối yêu!
Thơ Ngọc Vân
Từ thu về với áo hoa
Vàng mơ nắng lụa không nhòa sắc hương
Ngã chiều sao vẫn còn vương
Đong trên mi mắt lại tương tư thầm
Thơ Ngọc Vân
Nam kha rót mộng phù dung
Cánh hoa phút đã não nùng biệt hương
Đời sao hóa giấc vô thường
Sinh ly tử biệt trăm đường đắng cay
...
Thơ Ngọc Vân
Thương một mùa ngâu vấn vít bay
Thương luôn vạt nắng hững hờ lay
Thương đêm trăng lạnh ngoài song vắng
Thương cả tình tôi thơ thẩn hoài...
Thơ Ngọc Vân