Sương Khói Hồn Thu
Mãi ngẫm nghĩ trò đời dâu bể
Vận càn khôn nào dễ đổi thay
Trót mang một chút hình hài
Mai thành cát bụi..quyện ngoài hư không
Thơ Ngọc Vân.
Soi đêm
Tìm
Giọt mưa trần
Chiều qua
Hạt bụi
Hóa thân em rồi
Bây giờ
Sương khói
Người ơi
Là mây
Hay gió
Đỉnh trời
Không nhau...
Thơ Ngọc Vân
Mưa ướt viền tóc rối
Mưa ướt tà áo bay
Mưa về trên phố cổ
Mưa nhẹ nhàng như say
...
Thơ Ngọc Vân
Mưa cứ loanh quanh đời
Dịu dàng thương lắm ơi!
Một mai tình xa ngái
Còn nhớ hoài khôn vơi..
Thơ Ngọc Vân
Cuộc đời trót gieo lầm lỡ
Trăng già xóa dấu phôi pha
Ngoảnh nhìn mây trời phiêu lãng
Vỡ rồi giấc mộng kiêu sa
...
Thơ Ngọc Vân
Vẽ đêm.. thăm thẳm một viền nâu
Ánh mắt xanh xưa ẩn giọt sầu
Muốn níu mùa thu thêm chút nữa
Dùng dằng chẳng biết.. đến bao lâu
Thơ Ngọc Vân
Thu trong em còn mơn mởn vai ngà
Thơm mùi nắng để hoa vàng lận đận
Khe khẽ thầm thì từ đâu vương vấn
Yêu tự bao giờ không biết nữa.. thu ơi..!
Thơ Ngọc Vân
Mẹ ngồi bên mái tranh xiêu
Gió lay tóc úa bạc nhiều sợi rơi
Dõi con từng bước vào đời
Gầy đôi tay mẹ thầm khơi bóng chiều.
Thơ Ngọc Vân
Thẩn thơ theo dấu chân người
Cõi mơ em bỏ nụ cười cho ai?
Tóc mây thương sợi ngắn dài
Che bờ vai nhỏ còn lay lắt sầu!
Thơ Ngọc Vân
Ai ru nỗi nhớ đầy tay
Ta ru nỗi nhớ bạc hai mái đầu
À ơi ru đến bao lâu
Để viền môi thắm phai màu thời gian
Thơ Ngọc Vân.