TÂM TRẦN

Trải Nhớ Ra Phơi



Buồn, bật phím cầm nghêu ngao hát
Ngọn khói trần gian khóe mắt cay
Tan tụ vô thường trong chốc lát
Nửa nụ cười suông, cũng cạn ngày..!
...
Thơ Ngọc Vân
 
 
 
Sắc hồng duyên thắm vu vơ
Lao xao tấc dạ ngẩn ngơ miền lòng
Lung linh lá cỏ nỗi niềm
Sao hoài vương vấn triền miên tháng ngày
...
TT.



Đời sầu con nhái ngẩn ngơ
Ngồi trên phiến lá ầu ơ phận buồn.
...
TT.



Tơ chùng nhặt khoan cung phím ảo
Lỡ nhịp phong trần miên viễn mơ
...
TT.

 
Mùa đông trải nhớ ra phơi
Nhớ còn đâu đó cho đời mải mong
Trăm năm giữ lại nỗi lòng
Vẫn xin dấu kín vào trong nụ buồn

Thơ Ngọc Vân.


...
Em về phố vẫn rêu phong
Vầng trăng ngã mạn thơ đong chưa đầy
Áo xưa bạc trắng như mây
Tình ru mê khúc thoáng gầy chiêm bao...

Thơ Ngọc Vân



Hạt cay rơi góc luân hồi
Hạt đắng mầm nảy vào tôi vỡ òa
Hạt đời không nở thành hoa
Làm sao hái đóa ngọc ngà dâng nhau!

Thơ Ngọc Vân



Giọt sương rơi, cõi nhớ đầy
Rơi cho ướt sũng vai gầy, em đi
Cõi không nhau, nén bờ mi
Gói trăm năm lại dẫu gì phôi pha

Thơ Ngọc Vân


 
  Trở lại chuyên mục của : Tâm Trần