TÂM TRẦN


Chiêm Bao Trở Gió




Tà hương lộng cánh gió khuya
Sen thơm rồi cũng phải lìa ngó đi
Nửa hồn thơ cũng lưu ly
Tay run nét chữ còn gì cho nhau
...
Thơ Ngọc Vân




Còn thương chiếc bóng bên đường
Gói chiêm bao lại sợ hương sớm tàn
Một mai chiếc bóng thu phai
Mãi còn trong dạ hình hài sen vương
...
Thơ Ngọc Vân




Em là mộc mạc chân quê
Sao anh như bị bùa mê mất rồi
Không son đã đỏ bờ môi
Muốn hôn sao mãi bồi hồi ngây ngơ

Thơ Ngọc Vân




Mùa sắp qua dần trong nhớ thương
Duyên nhau chưa thắm nụ sen hường
Trời như trở gió buồn ngơ ngẩn
Lìa ngó đi rồi tơ vẫn vương

Thơ Ngọc vân




Rượu cạn rồi ta cũng hết say
Nhìn kia sương đọng cánh hoa lay
Trách xuân bao tuổi còn đi lạc
Để khách trần gian ngơ ngẩn hoài

Thơ Ngọc Vân




Tự cổ giai nhân hờn phận bạc
Ghen chi má phấn tủi duyên này
Kiếp sau lạc ngõ hồng nhan nữa
Lại tạc bia tình trong khói bay..!

Thơ Ngọc Vân



 
  Trở lại chuyên mục của : Tâm Trần