TÂM TRẦN

Giữa Khoảng Không Buồn


Sao em nỡ bỏ Thu gầy 
Để cho Hoa Nắng rắc đầy vai tôi 
Hoa Mưa cũng trễ mùa rồi 
                                  Chỉ còn Hoa đất thẹn trên môi người . (Thơ Ngô Đồng)



Trăm năm chưa hết cuộc chơi 
       Trần gian lắm nẻo rối bời tha nhân 
   Người còn lẩn khuất xa gần … 
                                    Tà huy mới đó bạc dần lòng tay ….
 (Thơ Ngô Đồng)




Tiếng quên ở mãi trên môi 
Đêm về nỗi nhớ mồ côi ngồi buồn 
Bắt tay cùng với chiếc hôn 
                                    Hai điều quên nhớ sóng cuồn cuồn dâng (Thơ Ngô Đồng)



Chuồn chuồn ướt cánh mù sương
Hoa kia vẫn đợi vẫn thương chuồn chuồn...
Nắng mưa là chuyện muôn đời...
            Dẫu rằng nắng gió không rời... bên nhau. (Thơ TT)



  
Cỏ gai vừa vướng dấu chân 
Đã nghe chiều xuống chỗ nằm hớ hênh 
Chợt nghe tình khúc Thuỵ Miên 
                             Vỗ vào năm tháng buồn tênh một mình . (Thơ Ngô Đồng)



Bâng khuâng ngọn cỏ gió đùa
Ung dung tự tại đón mùa thu sang
Tình người bao nỗi trái ngang
                     Sống sao cho vẹn đá vàng trăm năm...(Thơ TT)




Tan rồi một giấc mơ hoa 
Dẫu còn một chút cũng là nhớ quên 
Tàn tro rơi xuống góc riêng 
                           Ðủ cho sỏi đá oằn lên phận người . (Thơ Ngô Đồng)







 

  Trở lại chuyên mục của : Tâm Trần