TÂM TRẦN

Mê Khúc Thực Hư






Trong tôi mê khúc chín lòng
Hỏi con bươm bướm bay vòng sân chưa
Ngày trôi đi giữa nắng mưa
Tình tôi sợi nhớ còn thưa thớt buồn.

Thơ Ngọc Vân



Cúc vàng một đóa mồ côi
Nắng vàng chao nhẹ sánh đôi mơ màng
Dịu dàng khóm lá bơ vơ
Sao trong ta bỗng... tháng ngày ngu ngơ
...
TT.



Khoe ngày một đóa thực hư
Cũng vừa chín mộng.. tương tư thật thà
...
Thơ Ngọc Vân



Một đóa hồng xưa gửi gió mây
Giọt sương còn ẩn nụ hoa đầy
Kìa bướm đa tình bên liếp cỏ
Lượn mãi trăng về, nghiêng bóng say

Thơ Ngọc Vân



Góc tim riêng một đóa hồng
Dịu dàng hoa nở trong lòng rất riêng
Ngày anh qua.. nụ cười hiền
Cớ sao tựa sóng chao nghiêng mắt chiều.

Thơ Ngọc Vân



Chén cay không khỏa được lòng
Nụ cười héo giữa ngày đông chưa đầy
Đã liều kiếp nợ trả vay
Lời vô tâm cứ đọa đày trái tim
...
Thơ Ngọc Vân



...
Đóm phù vân rã rời mau
Bóng vô thường cũng quyện màu từ bi
Thôi thì cạn hết tình si
Như con đò mỏng lấy gì chở trăng..

Thơ Ngọc Vân





Chúm chím nụ tình, chúm chím hoa
Ta bà một cõi, bướm mơ hoa.
Lòng còn vương vấn người xa lạ
Một chút ân tình của sát na

TT



Tự mình mê huyễn lấy mình
Vắt lòng thành mấy giọt tình đem phơi
Tri âm xa lắc chân trời
Ầu ơ.. ru mộng nửa vời.. buồn chưa?

Thơ Ngọc Vân



Đa đoan vốn buộc nết rồi
Có khi trong mộng khóc cười cũng nên
Thuyền đời lắm nỗi bập bênh
Sóng xô một chút_ đã lênh đênh hồn.

Thơ Ngọc Vân







Thơ tình bạc tuổi đôi mươi
Vu vơ con chữ lại cười cợt đau
Hỏi trăng khuyết bóng khi nào
Nỡ đem hờ hững lấp vào.. xa xôi.

Thơ Ngọc Vân
  Trở lại chuyên mục của : Tâm Trần