TÂM TRẦN


Ngậm Hạt Mong Manh





Lặng nghe khe khẽ giọt chiều
Nghe trong tôi những quạnh hiu đời thường
Nhưng từ sâu thẳm vấn vương
Chính lòng mình có tỏ tường mình chăng?
...
Thơ Ngọc Vân






Đưa tay hứng ngọc mù khơi
Còn chăng là chút bóng đời thiên thu 
Nhìn nhau thôi đã xa mù
Rớt đâu mất cả lời ru nồng nàn
...
Thơ Ngọc Vân








Kìa! xuân trổ nhẹ sợi mềm 
Chiều xanh trổ nắng bên thềm tơ vương
Bóng câu trổ nhánh đời thường
Phiến ngà trổ mộng
Bờ thương trổ mầm...
...
Thơ  CaDao
  Trở lại chuyên mục của : Tâm Trần