TÂM TRẦN


Thắm Giòn Sợi Nắng






Ngoan ngoan giấc nhé nắng ơi
Tình thơ nắng bỏ bên đồi cỏ non
Vàng hoe sợi nắng thắm giòn
Tặng nhau nụ biếc, tình còn trong veo

Thơ Ngọc Vân.












Cất xuân vào túi phiêu linh
Mở ra xuân tỏa chút tình nhân gian
Dáng xuân chầm chậm dịu dàng
Thôi thì chào cái xuân tràn hư không...

Thơ Ngọc Vân.



Giật mình thu bỗng thở dài
Tóc se lối gió trĩu vai phong trần
Ngước nhìn lên chóp phù vân
Hỏi lòng sao mãi tần ngần về đâu?

Thơ Ngọc Vân.




Một ngày ta chợt bạc đầu
Đếm từng sợi nhớ phai mau, bao giờ

Thơ Ngọc Vân.



Lưng lững sầu rồi lưng lững thương
Câu thơ năm cũ suốt đời vương
Chân chưa đi hết mùa hoa mật
Để thoáng hương phai nhạt cuối đường!

Thơ Ngọc Vân.




...
Anh về chưa? Nghe lành lạnh gió lùa
Nắng bàng bạc hàng cây xanh cuối phố
Con chim nhỏ đang bơ vơ tìm tổ
Lá vàng rơi..nhè nhẹ..vỡ thu rồi..!
...
Thơ Ngọc Vân.





Tháng chạp, mưa thầm lạnh phố nghiêng
Gió đông đưa đẩy nỗi sầu riêng
Chiều xuôi qua phố, lời không hẹn
Ta ngược về xưa, mót nỗi niềm

Thơ Ngọc Vân.





Ngắm hạt bình minh óng ả tơ
Long lanh triền lá giọt sương mơ
Nụ xinh e ấp còn phong nhụy
Chạm cánh hoa lòng mãi ngẩn ngơ..
...
Thơ Ngọc Vân.

 
 
  Trở lại chuyên mục của : Tâm Trần