TRẦN THÙY LINH

Đèn Lồng Mùa Rêu Xanh


Hiếm có thành phố nào đẹp cả đêm lẫn ngày như Hội an. Mỗi mùa một vẻ, mỗi ngày một khác. Ban ngày, những mái nhà nhấp nhô, cận kề, đa dạng trong hình khối và hài hoà trong màu sắc. Màu rêu xanh lan theo những sắc ngói nâu trầm mặc của phố mùa mưa. Đó đây, chợt bật lên vài sắc xanh non tưởng như rêu đang nở hoa trên từơng vàng ngói đỏ. Muôn sắc đèn lồng đan xen, khiến phố như một ngôi làng cổ kính mà vẫn chất chứa màu. Và dưới ánh đèn lồng trong đêm, phố cổ đậm chất Đông phương, đầy bí ẩn với những luồng sáng phát ra từ những mái hiên, những ban công gỗ, khung cửa sổ hay từ một con hẻm.

Có cái gì đó, như mầm sống mới, đang cựa mình thật nhẹ trong những xưa cũ dưới kia. Một cái gì đó, - khêu gợi sự tò mò, kích thích khám phá-, khiến bạn chỉ muốn bay lên, tan ra, rồi hoà tan vào nó. Bay trên những lô xô ngói, lượn theo những lấp lánh đèn trên sông. Để rồi đậu lại bên bức tường đầy rêu xanh, hay xà xuống những bóng nước trên phố, lung linh trong sự chuyển động kỳ ảo của ánh sáng phát ra từ những chiếc đèn lồng trên cao và dưới thấp.

Có ai đó từng nói, thắp sáng một chiếc đèn lồng là thắp lên một niềm tin. Tôi thì lại tin vào câu chuyện về một người mẹ, đêm ngày đều thắp lên chiếc đèn lồng trước cửa, để những người con luôn biết đường về nhà.

Như tôi của ngày hôm nay cũng đã đi theo những ánh đèn lồng. Để thấy lại mình trong mưa, trong nắng, trong rêu và trong những lung linh.

Để trở về nơi không sinh ra mình, nhưng cũng là nhà -






  Trở lại chuyên mục của : Trần Thùy Linh