TRẦN THÙY LINH


 Đồi Chè

Đó là một buổi sáng lạnh tê hết những đầu ngón tay.
Ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống những đồi chè có hàng cây anh đào đang mùa chuyển sắc lá. Ánh mặt trời giả tạo - sự ấm áp bề ngoài giả tạo, chẳng thể xua đi cái giá lạnh lồ lộ đang tràn về trên những ruộng bậc thang, trên những ngón tay tê dại như lòng người khi ngắm phố. Sự xa hoa đang tràn ngập trên phố mây năm xưa. Mây trôi từ bao giờ, chỉ còn giá lạnh ở lại. Giá lạnh ngạo nghễ, hả hê trên những khối bê tông đang gồng mình đua chiều cao cùng núi. Giá lạnh thổi mùi phố thị xua tan đi mùi mây. Giá lạnh trườn trên những con dốc vắng cây, xưa vốn là nơi mây bảng lảng xa gần. Cả một vùng núi non huyền hoặc, khi xưa bàng bạc trong mây, ẩn hiện trong tiếng chuông nhà thờ cổ thánh thót rơi trên bậc thềm đá ngày nào, nay chỉ còn là ký ức. Những ngón tay tê dại, nhặt từng mảnh ký ức - trên đồi chè, trong những màu lá - chơi trò xếp hình, mong vớt từng giọt vui, vớt từng mùi mây. Như năm nào.
Vào một ngày lạnh tê hết những đầu ngón tay, ký ức trôi trên những đường cong đồi chè, lẫn vào trong đám lá đang chuyển màu sắp rụng về cội. Ánh mặt trời lồ lộ, chiếu vào hiện thực xám mang hình hài bê tông không lối thoát. Ánh mặt trời là thật hay hư mà những quả hồng bỗng bừng lên một màu nắng?
Ánh mặt trời buổi hoàng hôn đưa ngày lạnh tê hết những đầu ngón tay vào ký ức. Trò chơi xếp hình ký ức - lại thêm một mảnh ghép. Liệu rồi những giọt vui, những mùi mây ấy…có tạo nên bức tranh của năm nào ?
 










 
  Trở lại chuyên mục của : Trần Thùy Linh