Đối Thoại Với Thiên Nhiên
Tôi thường thích vẽ những gì tôi không nhìn thấy và chụp ảnh cũng vậy.
Đôi khi bạn cầm máy ảnh và quá tập trung vào kỹ thuật, vào vật thể (object) mà bạn muốn chụp mà quên mất rằng có những điều hay ho thú vị đằng sau đó mà rất có thể bạn đã bỏ qua. Tôi không phải là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, tôi chỉ là người đam mê chụp ảnh, nhưng lại không thích phụ thuộc vào máy ảnh và những gì thường được gọi là kỹ thuật hay kỹ xảo xử lý ảnh sau khi chụp.
Chỉ thích chụp những cảm xúc quanh mình, bằng cảm xúc của riêng mình, với công cụ là máy ảnh, đôi khi chỉ là chiếc iphone.
Tôi thích chụp những khoảnh khắc bất chợt, và thích chụp những gì đơn giản nhất. Giây phút hồn nhiên cụ già miền sơn cước, khoảnh khắc không-gì-sánh-nổi khi người ta trẻ, con thuyền đơn côi trên biển vắng, hay khoảnh khắc của bầu trời khi cơn giông đang tới....
Tôi cũng thích xóa nhòa vật thể, làm cho chúng trở nên "ảo" hơn, với hy vọng tìm ra những cảm xúc, cái "thần thái" của chúng. Có phải thiên nhiên cũng giống con người, một khi cái vỏ bề ngoài rơi xuống, thì cái bên trong sẽ lộ ra ? Một giọt mưa rơi trên phố dưới ánh đèn vàng sẽ khác gì với giọt mưa rơi trên biển cuồn cuộn sóng ? Một nhũ đất trong hang núi cổ hàng triệu năm sẽ nói gì với ta về thời gian?....
Cảm xúc không chỉ con người mới có. Thiên nhiên quanh ta, từ bầu trời, mặt đất tới mỗi bông hoa, ngọn cỏ, từng con chó, con mèo hay đám mây, hồ nước..., tất cả đều có ngôn ngữ riêng của chúng. Vấn đề chỉ là, bạn có " nói" cùng ngôn ngữ đó hay không mà thôi. Vấn đề chỉ là, bạn có muốn " nghe" hay không mà thôi. Nếu như bạn chú ý, bạn sẽ nghe thấy tiếng gió lao xao trên những cành khô. Nếu như bạn chú ý, bạn sẽ nghe được tiếng cỏ non cựa mình trong nắng sớm. Nếu như bạn chú ý, bạn sẽ thấy cả mặt trời, cả mặt trăng trong những chiếc lá sen đang khoe mình trên mặt nước....
Và khi ấy là phút giây bạn bấm máy.
Bạn không chụp hình. Bạn đang đối thoại với thiên nhiên.