TRẦN THÙY LINH

 CHILE- DIỄM LỆ PATAGONIA
“Take a seat in the front row, watching the theatre of mother nature unfold”


Trong khu nghỉ nằm giữa Khu Bảo tồn Futangue có vài cây táo cổ thụ, nơi đám chim các loại tụ về. Sáng chiều, chúng cãi nhau chí choé trên những ngọn cây, chia nhau những trái táo đỏ, vàng, xanh trĩu trịt trên cành. Mỗi lần tới gần, vô tình đạp phải những trái táo rụng la liệt trên cỏ, nghe mùi táo thơm bốc lên ngạt ngào, lại nhớ những ngày đầu hè thời sinh viên ở Đức đi hái táo kiếm tiền. Gần đó là dòng sông nhỏ cùng tên Futangue, như một dải lụa mềm vắt ngang qua đồng cỏ mênh mông ; một thác nước nhỏ đổ xuống những tảng đá, réo rắt đêm ngày những giai điệu bất tận của rừng mưa. Mùi nước ẩm ướt, mùi lá cây, mùi rêu cỏ, địa y, mùi của cây cầu gỗ cũ kỹ bắc qua dòng sông…hoà cùng hương táo tươi mới, hương hoa dại hăng hăng làm nên hương vị của mùa Thu, đắm say lòng người.


Loanh quanh hai bên bờ sông trong đám cỏ khô đã úa vàng theo mùa, chỉ muốn được vùi mình trong hương thơm ấy cả ngày. Ngửa mặt nhìn trời qua những thân cỏ nâu, để hương thơm hoang hoải của rừng đưa về miền ký ức - Đức, Mông cổ, Phi châu, Argentina…. Đâu có bao giờ nghĩ,
“Vị thu”của Patagonia Chile lại thấm đẫm khí xưa và hương của những ngày đã xa như thế.


Nhưng ở Bắc Patagonia này còn nhiều hơn thế. Cả không gian bao la là một nhà hát khổng lồ. Dãy núi có những miệng núi lửa đã ngủ im lìm, cánh rừng mưa, dòng sông, hồ nước, đồng cỏ, muông thú…đều là những diễn viên xuất chúng, ngày đêm trình diễn vở kịch tuyệt tác của Mẹ Thiên nhiên - hài hoà trong nhịp điệu của sắc màu, mùi vị và âm thanh. Một “ nhà hát” kỳ vĩ mà không nhiều nơi trên trái đất có được, một vở nhạc kịch kéo dài hàng thế kỷ mà con người nơi đây tôn trọng tới từng chi tiết nhỏ.


Ngày thu ở Futangue rất dài. Gần 20giờ trời mới sập tối. Buổi sáng, 6giờ 30 trời vẫn tối thui, vậy mà gần 7giờ đã thấy bầu trời hửng lên những màu hồng, tím, xanh của những tia nắng đầu tiên. Nhiệt độ khoảng 2-3 độ. Tôi mặc thật ấm đi ra đồng cỏ, đi giày chuyên dụng không thấm nước, vậy mà chỉ khoảng 30-45 phút sau, tay chân đều đã tê cứng, giày đẫm sương vì lội trong cỏ. Nhưng cái lạnh thật sự là chuyện vặt so với những gì trong vở nhạc kịch của Thiên nhiên đang diễn ra trước mắt. Trước “ sân khấu” hùng vĩ ấy, tôi luôn thấy mình thật bất lực. Những tấm hình tôi chụp - dù có ít nhiều mang dấu ấn và cảm xúc của riêng tôi - cũng chẳng thể diễn tả hết vẻ đẹp diễm lệ của những thời khắc một ngày mới bắt đầu trên đồng cỏ Patagonia. Mỗi ngày một khác, mỗi nơi một khác. Tây Patagonia ( Chile) khác hoàn toàn so với Đông Patagonia (Argentina). Và luôn đẹp tới nghẹt thở, khác lạ tới tận cùng!


Ba đêm chúng tôi ở Futange thì có tới 2 buổi bình minh tuyệt đẹp trên thảo nguyên, thực sự khó có nơi nào so sánh được - Bình minh Sương! Sương sớm, khi thì như tấm màn khổng lồ bao phủ lên vạn vật, khi lại chỉ như dải lụa, chạy theo gió và nắng, di động không ngừng trên đồng cỏ, bốc lên cao theo những tầng cây, hay chạy dài theo chân núi, là là theo cỏ theo hoa. Sương không tan theo những tia nắng mặt trời như thông thường, mà nương nhờ theo nắng, cả một dải sương cứ thế “nhảy múa”giữa đất trời cỏ cây. Dù đã bao lần ngắm và chụp sương sớm khắp nơi ở VN, hay chụp cảnh mặt trời lên trên biển, trên thảo nguyên hay sa mạc ở nước ngoài, chưa khi nào tôi thấy cảnh tượng Mặt trời vàng đi cùng Sương trắng trong suốt buổi bình minh. Dường như, có gì đó lạ lắm, như sự sống - đang cựa mình trong sương, trong nắng kia. Dường như có một sự sắp đặt nào đó, để “vở nhạc kịch” của Thiên nhiên diễn ra đúng trong những giây phút chúng tôi có mặt tại Patagonia. Cảm giác tâm linh - phiêu linh là không thể tả nổi.


Trên “sân khấu”-thung lũng bao la kia, màu sắc cứ nhảy múa hết sức kỳ ảo theo những tia nắng, khi mặt trời dần nhô cao khỏi rặng Andes. Những bức tranh hiển lộ trước mắt và thay đổi từng phút; khi là tông xanh-xám lạnh, màu của cỏ, màu của sương của nắng yếu, khi lại là những hoà sắc tím hồng, nâu, cam…như trong những bức hoạ cổ điển của vĩ nhân. Trong màn sương- nắng huyền bí ấy, đồng cỏ tỉnh tươi thức dậy, hoa bồ công anh hé mắt xoe tròn trắng muốt, hoa vàng, hoa tím, hoa xanh trên đồng cỏ vươn mình chào ngày mới, những con chim cất tiếng hót, dòng suối róc rách ca, còn tôi thì rơi nước mắt.


Cảm thấy mình may mắn biết bao, hạnh phúc biết bao khi đựơc có mặt nơi đây, được chứng kiến những giây phút thần tiên và được ôm ấp trong vòng tay kỳ vĩ, huyền diệu của Mẹ Thiên nhiên!











 
  Trở lại chuyên mục của : Trần Thùy Linh