TRẦN THÙY LINH


Cầu Thang

Khi ta trẻ, ta có thể chạy một mạch các bậc thang mà gần như không cảm thấy phải cố gắng gì. Phấn chấn và hào hứng khi lên tới nơi cần tới. Đôi khi chạy mà không cần biết đó có phải là nơi mình cần tới không. Ngạo nghễ khi chinh phục đỉnh cao. Miễn là lên cao. Lại càng không bao giờ thèm để ý tới chiếc cầu thang....
Khi bớt trẻ hơn một chút, người ta giảm tốc độ trên những bậc thang một chút, giảm bớt độ phấn chấn một chút và bắt đầu đánh giá: thang dài hay ngắn, rộng hay hẹp, còn bao nhiêu bậc. Đôi khi ta tự hỏi, ở cái chiếu nghỉ kia có gì không ? Sau vế thang kia, sẽ là gì nữa? Ta bắt đầu tập hòai nghi về cái đích mình sẽ tới....
Khi không còn được gọi là trẻ nữa, người ta bắt đầu thấy cái cầu thang là ngại. Sao mình phải leo nhiều thế, sao ở vào tuổi này còn phải leo cầu thang? Và ngừơi ta so bì, sao anh kia, chị ấy được đi thang máy, còn mình thì leo cầu thang? Và khi xa thêm vài bứơc nữa so với cái thời không-còn-gọi-là-trẻ ấy, thì người ta bắt đầu nhìn quanh tìm chỗ vịn, khi cực chẳng đã phải leo cầu thang. Một bờ tường, một lan can, một cây gậy, một bàn tay, hay bất kỳ cái gì chống được, đỡ được. Đột nhiên người ta lại thấy, cái đích sao mà xa vời quá....
Và người ta tự hỏi, có thật rằng đó vẫn là các bậc cầu thang đã quá quen thuộc hay không? Có phải nó đúng là cái cầu thang mà mình đã lên xuống cả đời không?
Là cầu thang? Hay là đời người?









 
  Trở lại chuyên mục của : Trần Thùy Linh