TRẦN THÙY LINH


Cúc Họa Mi

Ngày xưa, những vạt hoa dại trắng mọc bạt ngàn ven bờ sông Hồng. Nhớ những buổi chiều chủ nhật đầu đông, được thầy Phạm Hổ, Phạm Tiến Duật, Tô Hoài thay nhau dẫn cả lớp văn ra bãi ven sông đi thực tế. Bãi sông ngày ấy với triền sông cát hồng, lau trắng, cỏ dại và những con thuyền nan đã in dấu trong tâm trí mấy mươi năm trời. Những bông cúc dại ngày ấy chưa mang tên họa mi và cũng không ai trồng. Chúng mọc như cỏ và nở hoa lặng lẽ.

Từ đó, cứ vào mùa hoa dại đầu đông là lại có một bình gốm đầy bông cúc trắng, hoặc một bát cúc cắm trên bàn nứơc. Nhớ bức vẽ đầu tiên trong đêm bên ánh đèn dầu (đang vẽ bị cúp điện) cũng là một bình cúc trắng. Mải miết theo cái màu trắng ấy mà quên cả bóng tối và đêm đen. Cái màu trắng xanh tinh khiết khắc khoải ấy là nỗi nhớ trong veo về những mùa đông Hà nội xưa nhiều khốn khó. Xưa lắc lơ rồi.

Để hôm nay, lại thấy cúc họa mi dập dờn trong gió đầu đông, bên lau, bên cỏ. Thấy áo dài trắng với vòng cúc tinh khôi trên tóc xanh. Mỗi thời, mỗi người Hà nội lại tự viết lên câu chuyện của mình về tuổi hoa niên bên những bông cúc trắng.

Để rồi nhớ mãi.

( Mùa cúc 2016)
 











 
  Trở lại chuyên mục của : Trần Thùy Linh