TRẦN THÙY LINH


Mùa Sen 

Mỗi ngày tôi chọn một Nàng SEN. Vẫn chỉ là Sen thôi, nhưng rất khác. Luôn khác.

Đi qua mỗi mùa Sen, gặp những gương mặt khác nhau của Nàng. Muôn mùa - muôn Sắc thái.

Nàng hôm qua thuộc về ngày đã qua. Nàng hôm nay - bấm máy xong thì đã thành quá khứ. Rồi lại mong ngày mai. Ngày mai - Sen có vượt lên khỏi mặt nước, rồi tung cánh bay ?

Dù sao đi nữa, tôi vẫn chọn Sen. Để nhớ. Và mong.


Công viên nhỏ mùa Covid lặng lẽ. Mà khi không Covid thì nơi này cũng giống như một chốn xanh nhỏ bé bị lãng quên từ lâu lắm rồi, dù xung quanh là đường phố, nhà cửa tưng bừng. Năm thì mười hoạ, hay chỉ vào dịp Tết, người ta mới trang hoàng, trồng thêm mấy giàn bầu bí, làm mấy nếp nhà lá theo phong trào “ đưa vườn về phố”. Lễ Tết qua đi, chỉ còn lại bãi cỏ xanh, hàng chuối lâu năm và một đầm sen nhỏ - rất nhỏ, lặng lẽ. Mà sen hình như cũng không được chăm sóc, cứ thế lặng lẽ, lá phủ đầy mặt nước. Rồi úa. Rồi tàn. Rồi lại xanh. Lặng lẽ.

Nhưng, mỗi khi tháng sáu về, đầm luôn có hoa. Những bông sen, dù chỉ lấp ló sau đám lá khi nhìn từ xa, vẫn luôn đập ngay vào mắt tôi, khi chúng vừa xuất hiện. Những khi ấy, dù bận đến mấy, tôi cũng sắp xếp đến ngồi bên hoa. Lặng lẽ.

Chỉ là hoa thôi mà. Có phải trong ngần đến thế không? Có phải “nói” nhiều đến thế, khi lặng lẽ không? Hôm qua, ngồi bên Sen, tôi hết lao xao. Hôm qua, ngồi bên Sen, thấy chú ếch xanh mắt tròn trong veo đang uống những giọt sương trên tàu lá. Bên kia đường, những toà nhà im lìm trong mùa Covid. Trên mặt đường vắng tanh bỏng rát, nắng ngơ ngác. Chạy. Trong đầm, Sen lặng lẽ. Toả hương.

Thấy thương lắm, Sài gòn !

Thôi thì nhờ những nàng Sen mang lại bình yên cho Sài gòn.














 
  Trở lại chuyên mục của : Trần Thùy Linh