TRẦN THÙY LINH


Nhớ


Có một ngày, lẽ ra phải ở trong mùa hè thì lại thấy mình trong mùa thu ở nơi xa xứ lạ. Ngửa mặt đón những tia nắng hoàng hôn rọi xuống nơi Tận cùng trái đất, bỗng cồn cào nhớ.

Một nỗi nhớ kỳ lạ mang màu trắng, xanh, đỏ, vàng, đen, xen kẽ. Màu vun vút trôi trên bầu trời cao tím thẫm xứ người. Màu những ngôi nhà chật hẹp, lô xô ngang dọc không một trật tự. Màu của cuồng nộ xe, của tít mù ngừơi trong bánh xe đời bất tận quay. Màu của hiện thực phố và màu của tưởng tượng ngừơi. Nếu không kịp trấn tĩnh, sẽ lập tức bị cuốn phăng theo dòng chuyển động không ngừng nghỉ ấy. Ít nhất thì cũng lửng lơ trên mặt đất trong một trạng thái không trọng lượng.

Trong cái hỗn loạn của màu sắc và không gian như vậy, bỗng thấy le lói một mảng nhỏ xíu bình yên mang tên nỗi nhớ.

Nỗi nhớ ấy cứ lớn dần lên, ngày càng nhiều màu sắc, ngày càng chồng chất không gian. Nỗi nhớ bỗng hóa gương mặt, hoá phố, hóa sông, hóa thành một cái kén khổng lồ. Cho ngừơi co ro nằm im trong đó. Co ro và cố gắng để không đánh mất mình trong cái sự khổng lồ ấy.

Có còn mình không mà giữ ? Có tìm lại mình đựơc không mà giữ? Trạng thái co ro ấy - là thực hay hư?

Thốt nhiên, bừng tỉnh. Chợt nhận ra lý do đã thôi thúc mình ra đi. Phố như rõ hơn và người như rõ hơn. Thấy le lói mình trong phố, trong người, mặc cho những mảng màu như từng khối ghép lại của bánh xe, vẫn không ngừng quay trên bầu trời xa lạ.

Bánh xe vẫn không ngừng quay Cái kén bỗng vỡ tung. Nỗi nhớ vỗ cánh.

Bay.

( Ảnh chụp tại Argentina 2019 và Sài gòn July2020)










  Trở lại chuyên mục của : Trần Thùy Linh