TRẦN THÙY LINH


Như Hòn Đá Lăn

 

Tôi như hòn đá. Bị đá. Bị rơi. Bị bắt buộc phải lăn. Và giờ, sẽ mãi lăn.

Được truyền cảm hứng từ câu nói của một vĩ nhân: “Những chuyến đi biến tôi thành người kể chuyện” (Trips make me a story-teller), tôi viết về những chuyến đi của mình. Sách, tản văn hay những bài báo của tôi thừơng là những câu chuyện về những điều bình dị, bé nhỏ, dễ bị bỏ qua trong những choáng ngợp (dễ hiểu) trước một vùng đất mới hay trong cuộc đời bộn bề.

Khi là người kể chuyện, bạn phải chạm đựơc vào những nguồn mạch sâu nhất, phong phú nhất của những trải nghiệm. Những va đập trên đường, trong cuộc sống, đôi khi cũng làm đá tổn thương. Nhưng không thể ngăn được đá lăn.

Tôi quan niệm rằng, để viết được “sâu”, cần phải sống “sâu” và đi “chậm”. Viết sách Du ký đối với tôi cũng chính là cuộc song hành giữa một chuyến đi ra thế giới (một lần nữa) và chuyến quay trở về nội tâm. Trong các cuốn sách của tôi, độc giả luôn thấy điều đó. Câu chuyện mà tôi kể luôn là về sự giao thoa giữa hai thế giới ấy, dù ở mỗi cuốn sách hay mỗi bài viết, chủ thể mà tôi chọn và cách thể hiện đều khác nhau. Chọn đời đá lăn, thì không thể để mọc rêu. Cả bên trong lẫn bên ngoài.

Điều tiên quyết với tôi là sự CHIÊM NGHIỆM - đó là tiêu chí sáng tác không chỉ trong dòng văn học du ký mà cả trong các tản văn của tôi. Một sự chiêm nghiệm không ngừng nghỉ như đá không ngừng lăn. Và tôi nhận ra rằng, chính những điều giản dị thường bị bỏ qua, lại là nền tảng cho những gì lớn lao mà con người hằng mơ ước.

Chọn đời đá lăn, thì không thể mọc rêu. Cả bên trong lẫn bên ngoài. Giữ cho mình là đá, vui cùng thiên nhiên, lăn cùng thời gian, tận hưởng con đường. Lăn. Giữ mình không rêu, nhưng vẫn luôn xanh.

Tôi như hòn đá. Bị đá. Bị rơi. Bị bắt buộc phải lăn. Và giờ, sẽ mãi lăn.

Xin giới thiệu với các bạn vài hình ảnh về những điều nhỏ nhoi lượm lặt trên con đường đi chụp, viết và vẽ của tôi.
 











 

  Trở lại chuyên mục của : Trần Thùy Linh