TRẦN THÙY LINH


Những Bức Tường


Có một ngày bỗng gặp những bức tường rêu. Bỗng gặp một thế giới xưa cũ, những khu rừng tí hon và muôn vàn con mắt xanh lấp lánh. Rêu nở hoa trên tường. Những con bọ, cánh cam, ốc tí xíu và con bọ ngựa trong đám rêu xanh và cỏ dại giữa lưng chừng trời bỗng mở ra một thế giới khác trên những bức tường trăm năm tuổi.

Tường bao quanh ta, khép kín và tạo nên một không gian. Nhà không có tường, chẳng thể gọi là nhà. Tường vừa bảo vệ người, vừa giới hạn người. Tôi chỉ thích chụp những bức tường từ bên ngoài. Tường cũ và tường mới, cổ xưa và cũ kỹ, hay hiện đại tường kính... những bức tường thật thú vị khi đứng bên nhau, không gian chồng không gian, không gian cắt không gian, hay tạo ra những khoảng sâu hun hút, một sự phối hợp muôn hình vạn trạng.

Một khi đã bước vào bên trong, gặp mặt kia của bức tường, là gặp một không gian bị giới hạn, tường chỉ còn là tường bao, tường hết gợi mở và tường hết gọi mời. Những bức tường mang lại nhiều cảm xúc, là những bức tường nhìn từ bên ngoài. Vậy mà có mấy ai chú ý khi bước ra khỏi cửa và rời khỏi những bức tường - từ bên trong ?

Cuối mỗi con hẻm giữa hai bức tường thừơng là một không gian khác được mở ra, sôi động hay tĩnh lặng, còn tùy mắt nhìn. Chỉ biết rằng, từờng đóng lại, để rồi mở ra. Thế giới này đóng lại, thế giới khác mở ra.

Rêu xanh và tường cổ. Còn đến bao giờ ??
 








  Trở lại chuyên mục của : Trần Thùy Linh