TRẦN THÙY LINH

 

NHỮNG CÁNH CỬA
( Ảnh: Cửa ở Ai cập, Đường Lâm, Nghĩa lộ, Malaysia và Argentina)


Không hiểu từ khi nào, tôi bắt đầu để ý tới những cánh cửa. Là cửa hay là cổng, tôi cũng không thể không chú ý. Và tôi cũng để ý đến những người đi ngang, để thấy rằng, hiếm khi người ta đi qua một cánh cửa để mở mà không đánh mắt nhìn vào trong.

Cánh cửa luôn gợi lên một sự tò mò. Đằng sau cánh cửa kia là gì ? Là một cuộc đời bình an hạnh phúc, hay bao cay đắng được bọc gói kỹ càng? Đằng sau cánh cửa kia là những gương mặt nào? Những cánh cửa cũ kỹ bằng gỗ luôn đưa ta về với những miền quê trong ký ức. Những cánh cổng rào sơ sài tre nứa lại giống những nỗ lực tuyệt vọng ngăn lại thời gian. Những cánh cửa sắt khiến ta e dè. Những cánh cửa lá sách lại như mời gọi. Và những cánh cửa chùa mở toang đón bá tánh thập phương.

Bên ngoài những cánh cửa ấy, trên con đường kia, là bóng nhân gian. Bao dấu chân đã dứt khoát, đã ngập ngừng. Giây phút đoàn viên, giây phút chia ly, niềm vui và nước mắt..., cửa là chứng nhân.

Trong và ngoài. Cái gì bên trong và cái gì là bên ngoài ? Những cánh cửa là điểm dừng ranh giới, nơi ngăn cách không gian, điểm phân biệt trong-ngoài. Lý lẽ là vậy, nhưng đôi khi ta vẫn không phân biệt nổi trong-ngoài.

Có đôi khi ta đứng đằng sau cánh cửa, cứ nghĩ là đang ở trong, mà thực ra lại là bên ngoài. Và cũng nhiều khi, ta đứng ngoài, tưởng rằng chẳng gì liên quan tới những gì xảy ra bên trong, đằng sau những cánh cửa kia, vậy mà hóa ra lại không phải như vậy.

Bạn đang đứng đâu? Trong hay ngoài?
 











 


  Trở lại chuyên mục của : Trần Thùy Linh