TRẦN THÙY LINH


Những Cung Đường Biển

-MŨI NÉ

Mũi Né ngày trở lại thật khác. Covid đã để lại dấu ấn khắp nơi. Các khách sạn và nhà nghỉ vắng vẻ, những tiệm ăn đóng cửa tới hơn một nửa. Hầu như không shop lưu niệm nào còn mở cửa. Nhiều tiệm tranh thủ sửa chữa và con đường trở nên lầy lội với những cơn mưa đầu mùa cùng các công trường xây dựng ngổn ngang bên lề đường. Không còn nhận ra con đường Nguyễn Đình Chiểu vốn đầy nhóc du khách không phân biệt trong tuần hay cuối tuần của những ngày chưa xa. Một vẻ đìu hưu, ảm đạm, lửng lơ trong không khí. Đi ngang qua quán Dejavu, nhạc vẫn mở ầm ĩ, nhưng tiếng nhạc giật ấy như rơi tõm vào không trung, lạc lõng đến vô cùng.

Ngày đến. Khi mưa khi nắng. Cũng là nắng khác và mưa khác. Nắng nhạt nhoà vật vờ trên những đồi cát bay. Gió ào ạt như đang giận dữ ai, ném những sóng cát lên chân tay. Bỏng rát. Gió nhào nặn những cồn cát cao ngất năm xưa thành những đồi cát tròn lạ lùng. Bước chân trên cát bỗng như ngập ngừng lỗi nhịp. Bên bờ hồ, cỏ đầu mùa mưa như xanh hơn, vẫn dập dìu theo gió. Bàu Trắng thực ra thì vẫn trắng. Và hồ thì vẫn xanh, dẫu Sen cũng chẳng còn nở hoa và lá đã bước vào mùa héo tàn. Chỉ có người thì đã khác, nên những khuôn hình Bàu trắng hôm nay cũng mang một sắc thái thật khác.

Đường vào Suối Tiên vẫn một màu đỏ như xưa. Và nhờ Covid, nhờ không phải là cuối tuần, nên né được màn xếp hàng chụp hình. Thoải mái bứơc, thoải mái thấy thiên nhiên đang đồng hành. Nước mát rượi dưới chân, mặt trời le lói trên đường. Buổi chiều trời bỗng đổ mưa. Mưa sầm sập tới, như muốn nuốt trôi người, trôi suối, cuốn phăng những đỏ, hồng, trắng, xanh. Nơi này đã từng in dấu chân tôi bao lần trong thập niên 90, nhưng chưa khi nào tôi gặp mưa ở đây. Chưa khi nào tôi thấy đất mang nhiều sắc đỏ tới vậy và cây xanh tới vậy. Có cảm giác như đang ở đâu đó Trung đông, những quốc gia khô cằn đá cát, nơi tôi từng qua. Dù không mênh mông, hoành tráng bằng những nơi ấy, nhưng Suối Tiên vẫn có vẻ duyên dáng rất riêng. Dừng chân trú mưa nơi quán nhỏ ven đường, nghe anh chủ quán dễ thương kể chuyện thời đông khách, kể chuyện sạt lở và bao chuyện khác nữa, như thấy thời ấy đã xa lâu lắm rồi. Trên đường trở ra, tôi cũng chứng kiến một mảng đất lớn sụt xuống lòng suối, bỗng chợt tự hỏi, không biết Suối Tiên sẽ còn tới bao giờ ?

Dù sao thì cuộc sống vẫn đang trôi. Nứơc vẫn đang chảy. Những Xanh, Hồng, Đỏ, Trắng... vẫn bay. Cùng gió, cát và thời gian.
 










 


  Trở lại chuyên mục của : Trần Thùy Linh