TRẦN THÙY LINH

 

MŨI DINH-NINH CHỮ- VỊNH VĨNH HY

Băng qua đầm Cà Ná là đường DT701. Cung đường đi Mũi Dinh này quá đẹp, hầu như không có xe qua lại. Một bên là đầm Cà Ná, một bên là biển, trước mặt là những dãy núi nhấp nhô. Đồng muối nối đồng muối, rất tiếc mùa này diêm dân đã thu hoạch xong, nên những thửa ruộng chỉ còn mặt nước phản chiếu bầu trời đầy mây. Ninh thuận là vựa muối lớn nhất miền Nam Trung bộ với rất nhiều đồng muối như Cà ná, Đầm vua, Phương Cựu. Nhất định tôi sẽ còn phải quay lại nơi này vào đầu năm từ tháng 1 tới tháng 5, là khi mùa làm muối đang diễn ra nhộn nhịp nhất, và khi ấy thời tiết cũng tốt hơn để có thể chụp cảnh bình minh hay hoàng hôn trên những cánh đồng muối hay tại các danh thắng như Hang Rái, Hòn Đỏ... Lần đi này không bị mệt vì cái nắng nóng cố hữu của Ninh thuận hành hạ, vì trời nhiều mây, không khí rất mát, thì lại rất hiếm khi thấy được cảnh hoàng hôn hay bình minh. Nhưng chuyến đi nào mà chả vậy. Có mưa có nắng, có được và mất. Và cũng như trong cuộc đời - biết chấp nhận và bước tiếp - để thấy rằng, luôn luôn có điều gì đó thú vị đang chờ đợi phía trước. Những chuyến đi đã dạy tôi điều đó, và làm nên con người tôi hôm nay.

Đường dốc dần và cao lên dần. Con đèo hùng vĩ và thơ mộng chạy dọc theo biển, vòng quanh núi. Đá, sỏi và những bụi cây lúp xúp, quanh cảnh giống hệt trên dãy núi Lebanon mà tôi có dịp đi qua. Kiểu như một khúc Trung đông hay miền Viễn Tây Mỹ trong lòng Việt nam vậy. Những mái nhà thưa thớt, thay vào đó là những bình nguyên sỏi đá trải dài theo bờ biển, hoặc những ngọn núi hay đồi nhỏ nhấp nhô. Đã đến đồi cát Nam Cương, những cánh đồng cừu dê và vùng trồng nho nổi tiếng của Ninh thuận. Ở lành chài Sơn Hải, những con dê bình yên gặm cỏ sau hàng rào cây, hay nối đuôi nhau đi trên đường lại gợi nhớ cho tôi về những chuyến đi xa. Những ngôi nhà nhỏ giữa những ruộng nho hay trơ vơ trong vùng sỏi đá, những đôi mắt bí ẩn sau tấm khăn chùm đầu và một cuộc sống cũng huyền bí không kém là điều luôn cuốn hút và níu giữ bước chân thiên di.

Nhưng đây là đất nước tôi, mọi thứ đều không xa lạ, nhưng mọi thứ vẫn đầy hấp dẫn, lôi cuốn những bước chân lên đường...
 











 


  Trở lại chuyên mục của : Trần Thùy Linh