TRẦN THÙY LINH


Thương Nhớ Mặt Trời

Có đôi khi, tôi ước mình được như những người Massai - bộ lạc du mục nơi Phi châu xa xôi, được sống trên những dồng cỏ thảo nguyên mênh mông, nơi hiểm nguy luôn rình rập. Thứ họ không bao giờ thiếu, đó là ánh sáng mặt trời. Sống trong những ngôi nhà đất và di cư theo ánh sáng, theo nguồn nước, hình như ở kiếp nào đó tôi cũng đã từng. Sống hồn nhiên như cỏ cây hoà đồng cùng muông thú.

Những ngày ngồi nhà vì dịch bệnh càng khiến ánh mặt trời trở nên quý giá. Những chuyến đi đầy nắng với bình minh và hoàng hôn lộng lẫy cứ lùi xa, ngày một xa. Cuộc sống xưa, xét theo một nghĩa nào đó, bỗng thành quá khứ nhanh tới không ngờ. Vì đâu ? Tôi vẫn tin rằng trong sự đổi thay ấy có tội lỗi không nhỏ của chính con người. Tham, sân, si, hận…như bóng tối bao phủ bầu trời, âm thầm từng giây, từng phút, từng ngày, từng tháng, từng năm. Và khi ta nhận ra, mọi sự có là quá muộn ? Vì đâu?

Trái đất vẫn quay theo từng sát na và vầng thái dương vẫn ngày ngày lên xuống. Những tấm ảnh xưa dẫu đẹp biết bao thì cũng là quá khứ, trôi đi rồi, không lấy lại được nữa. Giây phút này đã là quá khứ của ngày mai.

Nhưng, tôi vẫn thấy biết ơn cuộc đời, biết ơn bầu trời, biết ơn vầng thái dương - vẫn luôn soi chiếu và cho loài người một thứ vô giá mang tên:

NGÀY MAI 











 








 
  Trở lại chuyên mục của : Trần Thùy Linh