TRẦN THÙY LINH

Thuyền & Bến

 
Có lẽ đã chót yêu sông nên đa mang yêu cả thuyền và những bến thuyền. Hầu như trong mỗi chuyến đi đều có sự hiện diện của sông nước, những con thuyền và những bến thuyền. Đi về đồng bằng sông nứơc, hay biển xanh, gặp thuyền thì đã đành; thế nhưng đi về miền non cao, trung du hay cát trắng mênh mông mà cũng thấy thuyền, gặp bến. Lạ quá phải không? Và cũng thật lạ khi trong ngôn ngữ Việt có biết bao từ khác nhau đuoc dùng để chỉ cái vật hình hạt thóc ấy : thuyền, ghe, đò, tắc rán, vỏ lãi.... Những chiếc thuyền đựơc làm từ nhiều chất liệu khác nhau và mang những tên gọi khác nhau ấy đã đi vào biết bao bài hát, lời ca và những bức tranh. Cũng không biết từ bao giờ, những con thuyền và bến thuyền đã trở thành biểu tượng của sự đợi chờ. 
Bến không thuyền, 
Bến chống chếnh
Thuyền không bến
Thuyền chơi vơi.
Những con thuyền neo trên bến luôn cho ta một cảm giác ấm áp và bình an. Có một ngày đầy nắng, tôi đã dừng chân nơi bến thuyền ấy. Những con thuyền trở nắng, trở cả trời mây và mang theo hơi thở của cuộc sống
.



























 
  Trở lại chuyên mục của : Trần Thùy Linh