VÕ THẠNH VĂN
Buồng Cau Quê Nội
Long Đầu Hí Thủy
Mặt Trời Quê Hương
Vài nét ĐẶC TRƯNG trong NGHỆ THUẬT NHIẾP ẢNH của Thi Sĩ / Nhiếp Ảnh Gia phds VÕ THẠNH VĂN
Nhận Định: LêDung Bùi
Với bài “MỘT QUAN NIỆM SÁNG TẠO TRONG BỘ MÔN NHIẾP ẢNH,” Nhà Thơ / Nhiếp Ảnh Gia VÕ THẠNH VĂN đã đưa ra quan điểm sáng tác thật nhẹ nhàng: “Từ bản chất thi ca, tôi cầm máy ảnh mà không chủ trương sáo mòn…” và cũng theo lời Nhiếp Ảnh Gia : “SÁNG TẠO là làm cho CÓ cái CHƯA CÓ hoặc KHÔNG HỀ CÓ trở thành CÓ, làm cho cái NON-EXIST trở thành EXIST, làm cho cái VÔ HỮU trở thành HIỆN HỮU. Bởi đó, nghệ thuật vượt không gian và thời gian.“…
Có lẽ chính vì chủ trương như thế, mà trong thế giới Nhiếp Ảnh của riêng mình, Võ Thạnh Văn (VTV) đã tạo dựng riêng một phong cách độc bộ, khó trùng lặp với một ai, không nhầm lẫn với bất cứ ai, không bị ảnh hưởng bởi bất cứ trường phái nhiếp ảnh nghệ thuật nào.
* * * * *
1. Sáng tạo vượt thoát -- Đặc điểm nổi bật trong nghệ thuật nhiếp ảnh của VTV, trước hết là tính “Sáng tạo vượt thoát.” Đó là sự kết hợp thật tinh tế tài tình của 2 vẻ đẹp thường “quay lưng” với nhau, chống chọi nhau: “Lãng mạn bay bổng” và “Đĩnh-đạc-uy nghi.” Hai thế giới đẹp đẽ ấy dường như khó thể hài hòa cùng nhau... Được cái nầy sẽ mất cái kia. Tác giả phải chọn lựa. Chọn lựa là hy sinh. Thể hiện cho được một trong hai vẻ đẹp đó đã rất khó. Đã vậy, phải hòa quyện dung hợp được cả hai, càng khó bội phần hơn.
Trong hầu hết các tác phẩm của Nhiếp Ảnh Gia tài hoa này, dẫu với muôn nghìn đề tài, hình ảnh chọn lựa khác nhau… Người đối ngoạn vẫn cảm nhận thật đẹp, sự phối hợp tài tình của 2 tấu khúc: “lãng mạn bay bổng” chuyển hóa cùng “đĩnh đĩnh, uy nghi!” Đó là một cuộc hôn nhân diệu vời tinh tế của nghệ thuật sáng tạo.
Đơn cử ở bức ảnh “Trang Nghiêm Cõi Phật.” Cảm hứng trước hết là “làm cho cái VÔ HỮU trở thành HIỆN HỮU” (*) không lặp lại hình ảnh quen thuộc “hào quang rực rỡ” hoặc “hoa sen truyền thống”. Hình ảnh nhành lan tím phớt với vũ điệu của đường nét, màu sắc ấy, toát lên vẻ đẹp vừa tinh khiết ban sơ vừa thanh thoát, lãng mạn, đầy thi tính –Sức lôi cuốn tiếp theo làm người đối ngoạn phải rung động chính là ở vẻ đẹp đĩnh đạc, tôn nghiêm của Kim Thân Phật Tổ. Không to lớn, oai mãnh, hay hồng hào phúc hậu (với 36 tướng tốt) như vẫn thường gặp, mà bất ngờ đó là hình ảnh của vũ trụ thu mình tĩnh lặng.
Những đường nét điêu khắc uốn lượn mang sức thu liễm diệu kỳ của Phật pháp vô biên… Một bức ảnh dạt dào nguồn cảm xúc thanh thoát an nhiên. Bàn tay phù phép (qua ống kính nhiếp ảnh) của tác giả VTV đã gửi đến người đối ngoạn biết bao lời sóng vô thanh: Tâm thị như nhiên, tịnh an, lắng trong, nghiêm cẩn… là khởi tự lòng ta trầm hương khánh mõ cội bồ đề… Qua bức ảnh “Trang Nghiêm Cõi Phật” ta thấy một sự im lặng sấm sét. Đó là thông điệp mà tác giả muốn truyền đạt đến mọi người (ít nhất là đối với người thưởng lãm).
Trong đề tài về HOA, chỉ một đóa vô ưu, một đóa mai côi, trong sự hòa phối điệu nghệ của màu sắc, đường nét đã thể hiện sống động vẻ đẹp nội tại: Tinh khiết ban sơ, lãng mạn bay bổng… mà vẫn tôn nghiêm, đĩnh đạc, tự tại!
Tác phẩm “Buồng Cau Quê Nội” là hình ảnh của sự sống, tròn đầy, ửng trĩu được khởi sinh từ trên một thân cành sần sùi thô nhám, đã nhắc ta một điều dường như dễ bị lãng quên: Cái đẹp cuộc sống nhiều khi thật đơn giản bình thường dung dị thế này thôi! Nhưng đó là cái dung dị ẩn chứa trùng trùng sức mạnh nội tâm, bởi hậu cảnh đẹp ngời mênh mông diệu vợi trời mây sông nước, đã đánh thức những cảm xúc riêng nơi mỗi góc nhìn… Không chỉ ghi lại thật sinh động, chân xác một hình ảnh rất đời thường, bức ảnh đã trở thành bức sứ điệp chuyển tải những sắc màu đa dạng của yêu thương luyến nhớ!
Cái đất nghèo xứ Quảng cằn cỗi chỉ cho thân cau sinh được 4 quả trong một buồng đơn độc… Nhưng, thân cau vẫn hiên ngang đứng thẳng khoe quả với đời, rất bình dị, không tự tôn, không tự ty, hoàn toàn không mặc cảm… Bình dị là cốt lõi của nghệ thuật. Khiêm tốn là bản sắc của đất trời. Khiêm hạ là đức tính của người quân tử.
Những bức ảnh về cây trái, chim trời, bóng hạc, núi đá… Cái Đẹp làm ngây sững bàng hoàng, ở đây, là sự hòa phối Vũ Điệu! Vũ điệu của đường bay lướt cánh, vũ điệu của ánh sáng, vũ điêu của Sắc, của Màu và vũ điệu của lồng lộng Trời Đất giao phối hài hòa! Mỗi tác phẩm là bản giao hưởng tuyệt vời của: Ảnh –Thơ - Nhạc - Họa.
2. Không gian nghệ thuật trong Ảnh Võ Thạnh Văn --Thông thường, những bức ảnh mang được tổng thể không gian bao la thường dẫn người thưởng lãm đến những trạng thái cảm xúc truyền thống: Hoặc làm người đối mặt cảm thấy mình nhỏ bé, yếu ớt, trở nên sợ hãi, đớn hèn! – Hoặc không gian ảnh lồng lộng vô biên nên thơ nên nhạc, sẽ làm người nhìn ngắm cảm thấy nhẹ nhàng, muốn bay lên, chấp chới lòng muốn hòa tan theo! Hãy xem qua tấm ảnh “Long Đầu Hý Thuỷ” (đâu rồng giỡn nước), một thắng cảnh của quê hương Xứ Quảng.
Nhưng, với Võ Thạnh Văn, thì hoàn toàn ngược lại! Không gian nhiếp ảnh của VTV luôn mang chiều sâu với một vẻ đẹp, một ngôn ngữ rất riêng: Vẫn trời cao mây nổi, vẫn bao la mênh mông vời vợi, nhưng lại là sự ngưng tụ của gần gũi, lãng mạn và hùng tráng! Đó là không gian của cô đơn tịch mặc thấm đầy hùng tâm tráng chí! Từ màu sắc, ánh sáng, đường nét chất chứa, dồn nén biết bao cảm xúc, gợi mở những đường bay lướt gió và thôi thúc người đối mặt muốn bay lên, chiếm lĩnh, thu phục, ôm trọn lấy thiên nhiên hào phóng tuôn tràn tự do…
Tác phẩm “Mặt Trời Quê Hương” hoặc “Mây Nước Sông Trà.” Về mặt bố cục, rất thăng bằng, cân đối: có tiền cảnh - có chủ đề - có hậu cảnh… - Ánh sáng, màu sắc hòa phối thật ttuyệt vời tinh tế. Cả không gian rạng rỡ vô biên với vầng kim ô rực sáng ấy, dường như đã bị chiếm lĩnh và thu phục ở hình ảnh cây cau xanh mướt, thanh thoát mà mạnh mẽ kia! Ta lại bắt gặp phong cách sáng tác rất riêng, rất đặc thù của VTV: Vẫn lãng mạn bay bổng mà uy nghi đĩnh đạc lạ thường.
Trong những bộ ảnh: Từ “Tịnh Khê” đến “Biển Chiều:” có “tịnh” đó, có “chiều” đó, nhưng với bố cục trên nền sóng nước thanh thản nhẹ nhàng, chiếm lĩnh phần lớn lại là bầu trời xanh lồng lộng (với mây đùn vầng vũ nổi lên tầng tầng lớp) – trời mây như được kéo xuống thật gần, phối hợp với những đường nét nhẹ nhàng thanh thoát uyển chuyển mà vẫn đượm chút gì hào sảng khoáng đạt… Bên ngoài là vẻ đẹp êm ả thanh bình nhưng bên trong vẫn cứ ngời ngợi cảm xúc của nét đẹp hùng tâm tráng chí thật lạ lùng!
Nói cách khác, không gian trời cao mây nổi, dù nâng cánh chim bằng lướt gió, hay lãng đãng trong ráng chiều tà, hay ôm cánh hạc lênh đênh (tỷ dụ như tác phẩm “Rụng Ánh Tà Huy” chẳng hạn)… Phong cách nghệ thuật của VTV đã mặc định riêng một ngôn ngữ thẩm mỹ, mà người thưởng thức phải dừng lại với xiết bao cảm khái vì dường như vẻ đẹp nội tâm từ những bức ảnh ấy đã đánh thức và khơi dậy và làm sống lại sinh lực cho mình, cho người, cho đời.
* * * * *
Có thể nói, cái đẹp vi diệu trong ngôn ngữ nghệ thuật nhiếp ảnh của Võ Thạnh Văn, hẳn đã thể hiện tấm lòng của một nghệ sĩ đích thực, nghệ thuật vị nghệ thuật: “ … Hãy hào sảng mở cổng lòng mình thật rộng rãi khoáng đạt… để mời gọi mây gió chim chóc ong bướm nhởn nhơ bay qua tụ về, và vun xới lòng mình cho thật phong nhiêu trù mật… để nhiều loại cỏ cây hoa lá có thể mọc được thoải mái hài hoà bình đẳng bởi Đức HIẾU SINH của Đấng TẠO HOÁ.” (*)
Phải chăng đó mới là lực hút bí ẩn, là sức mạnh lôi cuốn ở những tác phẩm ảnh nghệ thuật của thi sĩ nhiếp ảnh gia Phù Hư Dật Sĩ Võ Thạnh Văn?
LêDung Bùi
Melbourne, Dec. 2016
Buồng Cau Quê Nội
Long Đầu Hí Thủy
Mặt Trời Quê Hương