VŨ KIM THANH
 
Vũ Điệu Chân Trần


Chủ nhật...nắng ấm... không gian như dát vàng ,trên sông nước lóng lánh, ngân nga kể cho mọi người nghe những câu chuyện tình huyền thoại. Tâm hồn con người như muốn chắp cánh bay cao vào nơi diễm mộng ấy...
Ven dòng sông Thames ở Luân đôn, người ta đi lại tấp nập, kẻ nằm người ngồi la liệt trên các bãi cỏ ở công viên, con người ta nhìn nhau như trìu mến hơn đằm thắm hơn, cánh cửa của hồn người cũng bung hết then chốt. Ðôi tay như thành cánh, bay lượn nhịp nhàng trong những tiếng nhạc du dương...cái khoảnh khắc tưởng như mong manh ấy tôi chợt ghi lại được, xin gửi lên chia sẻ cùng các bạn.












Những tiếng trống dồn dập đôi khi cũng chua xót não nùng bất lực, không thể nâng nổi cánh bay của con người nhỏ bé ,mà gánh nặng đời như những nhịp cầu hàng ngàn tấn, luôn là những áp lực đè nén vô lương .






Chỉ có trái tim và tâm hồn phải tự giải thoát, phải nhắm mắt thả hồn vào vùng trăng sao mơ mộng, hay ánh mặt trời chói lọi mà yêu, mà sống, mà làm việc để nuôi dưỡng nụ cười và cánh đồng Thơ chưa tới mùa trái chín ….Nghị lực ơi...tình yêu ơi...hãy cùng ta đi nhé...







 
  Trở lại chuyên mục của : Vũ Kim Thanh