BĂNG PHƯƠNG LÂM
 

CÓ NHỮNG LẦN
 
Có con đường xanh mướt mượt cỏ êm
Màu hoa trắng tím hồng chen chúc đợi
Lối hẹn hò đôi lần tim bối rối
Vai kề vai mặt chạm mặt bồi hồi.
 
Có những chiều mưa cứ mãi rơi rơi
Mưa từ đâu kéo ùa trời xám ngắt
Em... mèo nhỏ...nép vào tôi ôm chặt
Để nghe lòng rạo rực phút yêu đương.
 
Có những chiều chỉ còn mỗi trống không
Những yêu thương dần dà như lắng đọng
Cơn gió nào thoáng qua cài lá nõn
Mật ngọt nào cho hoang tưởng chờ mong.
 
Có những đêm gối mộng vào bóng trăng
Gieo vần thơ cho hồn say lãng mạn
Đệm nốt nhạc khải điệu đàn vương vấn
Gởi về em tình ngan ngát ngọt lành.
 
Có những lần men lối cũ vàng hanh
Vẫn hoa xinh trăng thanh dòng sông biếc
Bóng  dáng em tận phương nào biền biệt
Chỉ mình tôi tha thiết níu miền xanh.
 
 THẮP LÊN NGỌN NẾN
 
Thắp lên một ngọn nến
Bóng lệch nhòa đêm côi
Ngoài phố đèn lên rồi
Có một người bước vội.
 
Thắp lên một ngọn nến
Gió lùa tay khẽ che
Ngoài trời mưa rơi nhẹ
Người có về không nè.
 
Thắp lên một ngọn nến
Soi rọi miền riêng tư
Ngoài kia dầy sương mù
Một khoảng lặng hư vô
 
Thắp lên mỗi ngọn nến
Soi nỗi buồn thiên thu
Góc khuất tận tâm sâu
Soi đến lúc bạc đầu.
 
Thắp lên nhiều ngọn nến
Hoa rải rắc... trên đường
Tiền vàng lấp hoàng hôn
Chiều mòn ngày tận đến.

ĐỜI NGỠ NHƯ MƠ
 
Đời nầy cứ ngỡ như mơ
Không ngờ vần thơ tìm đến
Lời thơ bộc bạch xao xuyến
Niềm vui ươm quyện vắt vai.
 
Từng ngày gõ nhịp ngón tay
Cỏ hoa mưa mây trăng gió
Sông dài biển rộng giăng thơ
Bổng trầm vi vu dào dạt.
 
Cỏ hoa khuôn chiều ngào ngạt
Ướm thơ vạt nhớ hương nguyền
Tình yêu miên trường khao khát
Khói lam chiều dìu dặt bay.
 
Đàn cò bay lã cuối ngày
Cánh đồng diều xưa căng gió
Ngón nào ngúng nguẩy dại khờ
Ngón nào bỡ ngỡ thơ ngây.
 
Đây rồi hạt nắng chiều phai
Vụng về tay anh thừa thãi
Cầm tay... Em cười liếc háy
Đời nầy cứ ngỡ như mơ.
 
Gặp em có phải tình cờ?
Hữu duyên nên thành tương ngộ
Nhịp tim thụp thình mừng rỡ
Đời nầy cứ ngỡ như mơ.


 

  Trở lại chuyên mục của : Băng Phương Lâm