BÙI HOÀNG LINH


Áo Mỏng Đi Về Nhẹ Dáng Mưa

Em đi về giữa cơn mưa tháng bảy
Góc phố tôi cây không đủ che mưa
Đường ngập nước đi qua bao ngã rẽ
Những ngã tư nghe lạnh gió lạc mùa

Em đi về giữa áo mỏng che mưa
Nghe hơi giá len qua làn tóc ướt
Những hạt mưa mái hiên quen rêu bám
Để dấu hài đọng vũng ký ức tôi

Em đi về giữa nỗi nhớ đời tôi
Mưa Sài Gòn bao mùa sao lại khác
Sao nghe lạnh len vào trong ý nghĩ
Em đi về áo mỏng lạnh không em?
 
 Lục Bát Cho Sài Gòn

Sài Gòn rơi xuống cơn mưa
Cùng người ra phố vẫn chưa muốn về
Sài Gòn rơi xuống cơn mê
Giữa đời hối hả bộn bề vẫn mơ
Sài Gòn rơi xuống câu thơ
Nửa thương nhớ nửa đợi chờ tháng năm
Sài Gòn chút mộng xa xăm
Trăm lời nói cũng không bằng lặng im
Bình yên em giữ trong tim
Lời thơ có mất tình tôi vẫn còn.

 
 Đoản Khúc Của Người Say

Tôi trở lại quán quen ngồi với bóng
Góc Pasteur chỉ còn ghế và bàn
Ly bia đó có pha sương khuya rụng
Chỉ còn trăng soi một kiếp mơ hồ

Dòng sông đời bao chìm nổi hư vô
Nên lạc nhau như phận bèo trôi nổi
Trong chiêm bao dáng người về rất vội
Bổng giật mình chỉ còn bóng với ta

Như tất cả chết cùng đêm rất thật
Một ngày qua thôi cũng đủ vui buồn
Ta cầm lại một bàn tay xưa cũ
Giọt lệ nào vừa rơi xuống đời nhau

Rồi tất cả tan đi không dấu vết
Màu phù vân vừa úa mái đầu xanh
Ta ngồi đó nghêu ngao lời hát khẽ
Một đời say cho nhẹ một linh hồn. 

 
  Trở lại chuyên mục của : Bùi Hoàng Linh