BÙI HOÀNG LINH
Con Vẫn Là Đứa Trẻ...
Từng buổi chiều tăm tối bởi cơn mưa
Trong hơi thở cũng nghe buồn thêm nữa
Thành phố vận hành guồng quay lạnh lẽo
Nghiền nát cả những nụ cười trong trẻo
Người với người chỉ còn tin nhắn với email
Chỉ còn tiếng điện thoại chát chao mệt mỏi
Ngày lại ngày hoang hoải giấc mơ riêng
Ta hôm nay bị thành phố bỏ quên
Đứng bên lề buồn vui được mất
Tựa lưng vào vách quán cà phê nhớ
Ngày thơ bé đôi chân rong chơi
Ngày lớn đôi khi nước mắt lại rong rơi
Ngày xưa nhìn ba hút thuốc
Khói xám vẽ hình theo ước mơ con
Ngày mưa mẹ về buổi chợ trưa
Mua con cá bó rau, nối cơm nấu bằng bếp củi
Con chạy loăng quăng ồn ào huyên náo
Đôi chân mềm vì chưa dẫm phải gai
Con chạy chơi trong xóm từ tuổi mười hai
Đến hôm nay vẫn là đứa trẻ
Không thể đeo thêm chiếc mặt nạ
Mệt mỏi rồi vai diễn nào cũng dư
Không cần uốn lưỡi để nói những lời chẳng phải từ tâm
Chân thành chỉ cần nhiều khi im lặng
Bởi ai cũng phải đối diện với thằng bé trong mình
Xanh xao tuổi hoang giọt cà phê nổi loạn ...
Ngày 5/1/2022