BÙI HOÀNG LINH
 

Nốt Lặng Của Bản Mưa Hồng
(Tặng lớp guitar cà phê Quỳ)

 
Những ly hoa cúc dại
Gam màu heo may chỉ đủ một khuôn tranh
Khung cửa sổ và bản slow chậm
 gọi lại vùng ngớ ngẩn thời gian
 
Gam la thứ đi em
Bài nhạc chiều thứ bảy không cần quãng tám
 không cần âm vực rộng khoe khoang
một nốt lặng như bàn tay rất khẽ
Chạm giọt cà phê
Chạm giọt mưa cây bông giấy
Chạm tâm can nổi loạn rất người
 
Bên ngoài nắng không hồng như bài hát
Đời bạc như mái tóc
Thôi kệ đi em Cung đô trưởng, điệu slow và giọng khàn vì thuốc lá
Cùng ta lãng với “ Mưa hồng”. 
Sài Gòn,16/10/2012
 
Chào Cơm Sườn
 

Xin mời nhau dĩa cơm sườn
Xong thì trà đá chanh đường tiếp sau 
Tóc xanh dù có nhuộm màu 
Thì anh nhớ hẹn rủ tui nhuộm cùng
 
Xin mời nhau giữa lúc này 
Có ly phê đá ngó xe tà tà
Vé số cứ bán lân la 
Bên quán quen có bóng ta bên người
 
Xin xếp bài giữa bàn tay 
Tiến lên xập xám phơi bày ngón con 
Thưa rằng đừng đánh con con
Thua lớn một bận sẽ còn nhớ nhau
 
Xin mời nhau giữa làn môi 
Điếu mèo hay ngựa khóc đời hero
Thưa rằng banh bóng xin kham 
Tài sửu bất tuyệt xin làm thầu banh
 
Xin chào anh giữa bụi đầy 
Nhìn xa tôi đã thấy anh ngoắc vào
 
Hỏi rằng: nhậu ở nơi đâu
Thưa rằng: tôi nhậu rất lâu về mà
Hỏi rằng: từ bước chân ra 
Đã bị nhắc nhở là về sớm nha 
Thưa rằng: nói nữa là sai 
Bạn nhậu đương đợi bước ai đi vào 
Hỏi rằng: đi nhậu ai bao
Sá gì vài lít mà không trả dùm
Thưa rằng: tạm biệt hôm nay
Là hẹn tái ngộ ngày mai cơm sườn.

Gió Và Trăng

Gió lang thang giữa biển đời hiu quạnh
Gặp bóng trăng thanh cuối chân trời
Tơ hồng ai giăng như mắc cửi
Dệt nên tình bạn giói và trăng
 
Gió đi phiêu bạt khắp muôn phương
Với gót giày xanh vướng bụi trần
Trăng thì lặng lẽ trong khuê các
Gót sen hồng phảng phất tinh khôi
 
Gió đâu biết trăng tròn trăng khuyết
Đâu biết đêm nao bóng trăng mờ
Gió chỉ biết mình say trăng chân thật
Từ khi mình lỡ nhịp với làn mây
 
Trăng dịu dàng tỏa sáng giữa trời mây
Đem ánh sáng hắt vào hồn gió
Gió lặng lẽ xua mây về cuối phố
Để hồn mình uống trọn ánh trăng thanh
 
Trăng vẫn tròn như chiếc đĩa long lanh
Vẫn hồn nhiên như một miền cổ tích
Gió bao lần bên trăng muốn nói
Một lời thương sao khó thốt thành lời
 
Gió biết rằng lỡ mình có nói ra
Vào một đêm trăng khuyết giữa rừng già
Sẽ đánh mất tình bạn trăng và gió
Đâu biết rằng trăng thương gió từ lâu.
 
Ước một ngày trăng gió sẽ thành đôi
Lung linh ánh sáng xuống chân đồi
Cho hai kẻ cô đơn và lạnh lẽo
Một tình yêu trăng gió của cuộc đời
Huế, 23/3/2002

  Trở lại chuyên mục của : Bùi Hoàng Linh