BÙI HOÀNG LINH


Sông

Ta về trầm giữa con sông
Những ngày rong ruổi lông bông bụi đường
Về ngồi lặng giữa cố hương
Yên băng bó những vết thương một đời
 
Sông xưa bên lỡ bên bồi
Câu hò ai thả hồn trôi giữa chiều
Bãi vắng nắng chở con diều
Ai mơ mộng tới những điều phù vân
 
Nhiều khi ngồi lại ân cần
Xếp con thuyền giấy một lần thả đi
Có ai tiếc tuổi dậy thì
Hồn trong mắt biếc không vì hơn thua ...
 
 Chùm Thơ Không Đề

1.
Có khi cần tiếng thở dài
Để ta nương tựa miệt mài đời nhau
Có khi cần giọt mưa mau
Để trôi mắt lệ nỗi đau muộn phiền ...

2
. Có khi mình thấy nỗi buồn
Trong mắt người có cội nguồn nỗi đau
Nhìn nhau không thấy lệ đâu
Lòng mình là mảnh khăn sầu chờ lau ..

3.
Này sông chênh chao thương nhớ
Nôi đời ru giữa đôi bờ
Mấy nhánh chia đời lữ thứ
Suối nguồn chung nỗi hoài hương
 
Đen Đá

Sớm mưa chiều nắng như vô định
Ngày gió trôi trên những mảnh khăn
Sài Gòn hối hả đời tất bật
Chẳng hẹn, chẳng hò, chẳng kịp ăn

Quán nhỏ, nhạc im, cà phê nhỏ
Gập ghềnh gót lữ cũng tàn hơi
Thế thôi khóc cười chỉ là một
Để sớm mai rơi giọt đắng đời

Em khuấy cà phê hương tháng tám
Có nghe gió ướp lá mùa thu?
Ngụm đắng ai pha ngày thơ bé
Đủ mình thức suốt một trời thương

Khói thuốc vẽ chi những dấu buồn
Vương chi trên áo kẻ nhàn du
Thế là anh gọi thêm ly nữa
Để ngồi nghe tuổi cạn mùa thu ...

  Trở lại chuyên mục của : Bùi Hoàng Linh