BÙI HOÀNG LINH
 
 
Áo Thưa
Che Mảnh Hình Hài Quạnh Hiu

 
Nghiêng vai soi lại mắt cười
Nghe buồn xiêu đổ giữa lời thở than
Tóc xanh lệ úa mấy hàng
Mùa xuân sao quá vội vàng tàn phai
 
Em buồn giữa gió sớm mai
Áo thưa che mảnh hình hài quạnh hiu
Tóc sương trở gót về chiều
Nghe như năm tháng đã nhiều đau thương.
 
Mưa

Mưa xanh trên vỉa hè
Phố đặt hàng me tên gọi mới ...
Giọt xanh
Cà phê trên vỉa hè
Người đặt cà phê tên gọi mới
Giọt mưa
Cô gái trên vỉa hè
Mong manh trên vạt cỏ dại
Giọt cà phê
Vì thế lũ con trai muôn đời uống cà phê buổi sáng
chỉ để nhớ một ai đó
đi dưới hàng me
một ngày mưa
ly cà phê và tháng ngày rơi theo tờ lịch mỏng ...
 
Mưa Ướt Dại Khờ
 
Môi trầm ngày thứ tư mưa
Ngực trầm hương ủ tóc vừa ngây thơ
Hoàng hôn mưa ướt dại khờ
Mắt nhòe hạt lệ những tờ thư xưa ...
 
 
Biết Nói Gì

Anh biết nói gì với ngàn tiếng còi xe
Dòng người ngược xuôi mà không ai quen cả
Đành mượn tạm tiếng cười ngày rất cũ
Để hỏi lòng nỗi nhớ có mênh mông?
 
Ru
 
ru người bằng vỉa hè hoang
ru tôi bằng bước chân loang mưa về
ru người ngọt đắng cà phê
ru tôi phố vắng cháy tàn thuốc rơi
ru gió hẹn gặp mây trời
tình câm lỡ hẹn vàng lời đá rêu
một mai nắng úa màu yêu
tình già hẹn với buổi chiều cố hương...
 
 

  Trở lại chuyên mục của : Bùi Hoàng Linh