BÙI HOÀNG LINH


LỜI NGƯỜI TẢO MỘ
 
Rồi một sáng đất trời may áo mới
Trong tinh khôi sương khói lối hành hương
Em áo lụa lẫn trầm nhang huyền hoặc
Ngày đầu năm cũng hóa cổ tích gần
 
Thành phố lăng bia đá có bâng khuâng
Gợi ngày cũ qua mùa rêu xanh suốt
Ta đứng giữa mưa xuân rơi rất khẽ
Cho tiền thần về trò chuyện ân cần
 
Lối ta về cầm mưa tô quá khứ
Tranh thời gian tóc trắng lẫn chân chim
Vừa mới nằm nôi trong lời ca dao quê cũ
Bỗng một chiều ta lặng nhớ tiền thân.
23/01/2012

LỜI CỦA PHỐ CUỐI NĂM

Những tờ lịch đưa thời gian đi mất
Mây chiều nay lặng lẽ kéo mùa về
Én chưa đến nhưng bên ngày nắng ấm
Em gieo xuân trong đáy mắt phố gầy
 
Một bàn tay cầm trọn tuổi dại cuồng
Ngồi quán cóc đong bụi đầy túi áo
Chưa kịp say mà chiều sao nghiêng vội?
À ra em hương ướp áo giang hồ
 
Những muộn phiền rồi bất chợt hư vô
Những trầm phù bất cần bao dâu bể
Chiều cuối năm ngồi lại bên quán cũ
Chỉ còn đây ký ức mắt môi hồng.
18/01/2012

 TỰ TÌNH KẺ TỘI ĐỒ
 
Trên cánh biển đời ta vừa mở cửa
Ngọn nguồn rơi những hư ảnh nói cười
Giấc mộng bé như bàn tay con trẻ
Muộn phiền nào không tên gọi nhân gian
 
Từng tháng năm vỗ lên bãi thời gian
Một sáng sớm ngủ quên thành bãi cát
Vai em mềm và vai em biết hát
Khúc ru người trong khoang lặng vô thanh
 
Đừng nhìn em với bộ cánh mỏng manh
Những chiếc áo cũng bạc phai hoen cũ
Ta sẽ nhìn tận đáy đôi mắt nói
Hoặc là nhìn vào hố thẳm nỗi đau
 
Xin  đừng nghe những phiến luận của đời
Những khen chê những thị phi nhát chém
Em là em vết thương vừa khô tới
Nghiệt ngã nào cũng cứ phải là em
 
Phép so sánh hôm nay ta sẽ bỏ
Rồi nhấn chìm những khinh miệt hơn thua
Vì ta chỉ có một đời lận đận
Thì dại chi không yêu đến tàn hơi
 
Những lời thơ có thể chỉ nói chơi
Những câu nói có thể tin hay thất tín
Nhưng trái táo trong tay vừa hái trộm
Chần chờ chi cắn trái cấm địa đàng ...
 
Như tiền thân trả giá thuở nguyên sơ
Cũng chia cắt bội bạc nhau từ đó
Nhưng có hề chi Thượng đế của ta ơi
Yêu rồi đau-cái giá làm một con Người.
 
24/10/2011

  Trở lại chuyên mục của : Bùi Hoàng Linh