BÙI HOÀNG LINH


Miền Yêu Thương
 
Một miền chưa bao giờ đến
chưa bao giờ nghe đủ một bình yên
nuôi trong lòng tay cả trăm nghìn đường rẽ
cả những syncope của tiếng mưa
Ta hoang hoải
đi về miền lung lạc
chực chờ ngã giữa tay người
người huyễn hoặc đi về miền ảo vọng
chực chờ ra dấu chim bay
 
Hôm nay phố còn nợ một cơn say
một cơn buồn rớt lại
trong đáy ly tháng bảy
 vừa một ngụm suy tư
uống chưa cạn đêm mà ngày đã chết
nắng cũng tàn như tuổi sống tàn hơi
còn chút lời nào cả ngàn ngày tiết kiệm
đưa lên mắt và dâng cho người
một dấu yêu
 
Có thể muộn những chuyến mưa tháng bảy
về trên hoa cườm thảo
tím buồn
về trên lá me xanh
im vắng
trêm trạm chờ mưa có kẻ đứng xoa tay
và dựa vào cột điện
chờ về miền có những thương yêu.
 05/07/2011

 Tháng Sáu
Ngồi Khâu Vá Thời Gian
 

Tháng sáu chỉ có mưa để gói quà
Chỉ có lá me tặng em thay kẹp tóc
Chỉ có vỉa hè chờ bàn chân quán cóc
Giữa mơ hồ sương xuống nhẹ trên vai
 
Tháng sáu hiền xinh như một chiếc hài
Cho từng chiếc xe qua phố là cổ tích,
Phố hóa dòng sông chia dăm ngã rẽ
Chở trọn đời những chiếc bóng lang thang.
 
Tháng sáu như người mắc nợ trần gian
Đi và về cứ chia làm hai nửa
Nửa đi lạc như một đời đãng tử
Còn nửa nào bưng mặt khóc quê hương
 
Tháng sáu suy tư trong ký ức đoạn trường
Để sỏi đá cũng hồi sinh thương nhớ
Để một mai sẽ không còn bở ngỡ
Khi đối diện mình trong hơi thở đời đau
 
Tháng sáu rồi cũng chỉ tháng sáu thôi
Những sớm mai ta khoác áo sương trời
Với ánh mắt cũng kiệm lời im tiếng
Ta lặng ngồi khâu vá lại thời gian.
27/06/2011

 Có Sớm Mai
 
Có sớm mai
như giọt cà phê rơi theo quán tính
tóc pha màu nắng sớm
vẫn úa sau những đời mưa…
 
Có sớm mai
đám cây cỏ buồn so
hằn lên gân lá
chút muộn phiền của mùa rơi rụng...
 
Có sớm mai
ngắm giọt cà phê rơi theo quán tính
như nỗi nhớ về một má môi nào
đi qua đời nhẹ hơn cả nỗi  lặng im
ngắm đám cỏ cây
ồ ,hóa ra còn buồn hơn chúng
trên những ngón tay
rơi rụng những hạt mầm
lặng lẽ
gieo một tiếng khóc cười.
09/04/2011

  Trở lại chuyên mục của : Bùi Hoàng Linh