BÙI HOÀNG LINH
 

MƯA RƠI
  
Mưa rơi trong mỗi khung đời
Làm sao cho tạnh hỡi người ly hương
Mưa rơi ướt cả mười thương
Cho người viễn xứ vấn vương quê nhà
 
Mưa thản nhiên trên mái nhà
Hong chi ký ức để mà đa đoan
Mưa rồi cũng chẳng còn ngoan
Giữa đời đen bạc chỉ toàn binh đao
 
Mưa ơi có hiểu vì sao
Đôi khi tôi thấy cõi nao cũng buồn
Mưa ơi rơi mãi rơi luôn
Để tôi ướt trọn nỗi buồn nhân gian.
Sài Gòn, ngày 9/8/2020
 
ĐOẢN KHÚC MƯA THÁNG BẢY

Để anh đưa em về dưới cái lạnh đêm mưa
Vén tay áo mà nghe trời trở rét
Nhìn vào mắt nhau không cần phải nói
Vì ngôn từ là hơi ấm bàn tay

Hãy để anh hôn em như đêm nay
Để cảm ơn số phận chưa ngoảnh mặt
Để ta biết rồi mai đời tất bật
Ta kịp cầm trọn vẹn một yêu thương

Để anh đưa em đi hết một con đường
Dẫu khoảnh khắc nụ cười đổi bằng nước mắt
Dù gió bụi phai đi màu áo cũ
Vẫn mang về cành thạch thảo tinh khôi

Ta sẽ kể câu chuyện bình thường thôi
Tiếng guitar và một bài hát cũ
Em đến thăm căn phòng bao bề bộn
Chỉ kịp xếp ân cần trên năm ngón hợp âm.
  
 LẮNG NGHE GIỌT CÀ PHÊ

Một sáng ngồi quán cà phê quen cũ
Nghe lạnh tràn giăng mắc cả tâm can
Ngoài kia mưa cứ dài như nỗi nhớ
Những ưu phiền khói thuốc xám ngày xanh

Từng giọt đắng rơi theo chiều quán tính
Phiến đường nào đâu cứu nỗi ưu tư
Điềm nhiên thế mà lòng trăm mảnh vỡ
Hương cà phê ám ảnh ánh mắt buồn

Gió vô tình lẫn vào hơi áo ấm
Chiếc guitar buồn bã những dây đồng
Nằm khô khốc bên mảng tường câm lặng
Nghe hoang vu rất thật những ưu ngùi.
Sài Gòn, 16/07/2013

  Trở lại chuyên mục của : Bùi Hoàng Linh