CA DAO
Cắc Cớ Chi
Cắc cớ chi đến rồi xa
Để sâm thương khuyết, để ngà ngọc phai
Nửa kia bụi cuốn dặm dài
Nửa còn ở lại trang đài quẩn quanh
Cắc cớ chi chút mộng lành
Thành nhưng nhức nhớ đêm đành hanh khô
Mịch liêu đêm chít khăn sô
Vàng phai não nuột mặt hồ nguyệt phơi
Cắc cớ chi phiến lá rơi
Cũng liêu xiêu nhớ giữa trời đăm đăm
Nguyệt khuya rưng rức mộng rằm
Chỏng chơ nền đá trăm năm rã rời
Cắc cớ chi để hai nơi
Rồi mai, rồi mốt đầy vơi nốt trầm
Cái duyên mong mỏng lạnh căm
Cái buồn buồn lặng trong lầm lũi đau
Cắc cớ chi giữa đêm thâu
Trong thăm thẳm mộng nghe sầu phiến đông
Thôi thì nhặt cái hư không
Se câu nhật tụng, đáy lòng trầm sâu!
Mưa
Trong mưa, hoa phập phồng trăm cánh nở
Gọi nỗi sầu bong bóng nụ mồ côi
Hồn chiêm bao dựng hoàng hôn trăn trở
Giọt mưa tròn khắc dấu thánh lên môi
Từ thiên cổ nghe tiếng đời nhịp trỗi
Phiến mưa về gieo hạt lạnh heo may
Sợi tóc xõa lên ngực khuya nhức nhối
Nỗi nhớ về - nghe khóe mắt cay cay
Mềm hương phấn mưa trôi vào đời rộng
Tiếng vạc khuya vang xao xác bên thềm
Nghe cay buốt miền tịch không khói quyện
Co khoảnh buồn giữa ánh nến trong đêm
Cơn mưa chớm hạt rơi theo mùa cũ
Trăm năm xưa xơ xác lá phai màu
Đêm chùng thấp tóc liễu buông hờ hững
Khát môi cười. Nghiêng sóng lệ thương đau!