CA DAO
 
Chạm
 
 Chạm đến thu, thơm ngọn gió heo may để ta đếm lại những ngày đã trôi qua còn buông làn hương bồ kết. Chạm đến con phố trầm thả tóc hoa mỏi mệt, nghe bạc phơ qua hết một quãng đường. 
 
 Chạm đến ngày theo nắng rải tơ vương, tìm kiếm những giọt sương đêm qua đã hững hờ nấp vào khe ngõ hẹp, ngày chấp chới thả tóc hoa khép nép, nghe hanh hao phố nhỏ bước đi, về.. 
 
 Chạm đến cỏ cây, chạm kí ức u mê. Dài vết xước, soi nửa thời kinh muộn. Lối nhỏ vương lá vàng ngày rơi xuống, bàn tay khô khất thực nẻo đời thường. Vuốt phẳng phiu vệt nhăn nhúm còn vương, ngược vết ta xưa, nhớ tới thoáng rằm mắt ai mang nồng hương rơm rạ. 
 
 Chạm đến xưa và nay, nghe ngẩn ngơ hồn sỏi đá, nhật nguyệt trôi đâu tá nét son mềm. Triền dư âm len ướt giọt sương đêm, hương cau nõn trầm tư, chạm giấc xưa và nay…chạm đến một miền đầy lá rụng… 

Ta Ngồi Với Bóng
 
Ta ngồi buộc tóc rối vai
Khuyết mòn hiên gió nắng phai cuối ngày
Chiều nghiêng vấp ngọn heo may
Bạc phơ câu hát nghe cay buốt mùa

Lặng Nghe 

 
Thả chót chiều vàng vào đáy mắt
Nghe hồn thu nguyệt bật hương xưa
Nửa vời lưng lửng câu nhật tụng
Hớ hênh ngày - khoảnh gió mòn đưa!

Nhớ

 
Nhớ xưa ngày gửi hương về
Nay hương rã héo đường quê đã nhầm
Nguyệt tà vết cứa triệu âm
Mùa xa gãy ngọn trăng rằm tịch liêu
 
Chút Rong Rêu, Chút Vàng Thu!
 
Nhẹ bay chiếc lá vàng thu
Gói vào trong đó những vu vơ đời
Rong rêu lặng giấc mòn phơi
Để hồn thu mỏng gieo lời bâng khuâng…

  Trở lại chuyên mục của : Ca Dao