Chút Miên Man
Hạ xa vắng
mùa thu còn bỡ ngỡ
Áo phượng hồng, tuổi thắm có còn không?
Ngày cõng nắng
gió hờn theo bến mộng
Võng qua chiều lồng lộng sợi buồn giăng
Thu đan nắng địu ngày theo ve hát
Biển ngập ngừng
tóc sóng bạc mênh mông
Trang giấy trắng lời xa theo biển động
Phiến hồng nào trải nhớ...
nắng chưa hong...
Bóng Chiều Xưa
Thu
hong tóc
trong chiều xưa
Miền cổ tích
Lối cỏ mềm rưng rức dấu hài thêu
Vó Bạch Mã
Phong sương chiều thăm thẳm
Rẻo mây xanh
trôi nhẹ với cánh diều
Khói lam cuộn bâng quơ
Lòng thị chín
Chái bếp tranh, gốc khế tím sân nhà
Gốc cau già hương đưa nhẹ tình xa
Chiều bỗng vướng vuông lụa điều ráng đỏ
Lời ai ru câu ca dao dạm ngõ
Phiến ngọt ngào
đau đáu mãi gọi tên
Chiều ấm lại giữa chót đời bỏ ngỏ
Tháng năm dài
một nỗi nhớ không tên...