CA DAO



Chiều

 
Chiều đỏng đảnh mượn trăng non cài áo
Gió như nhiên miền sáng tối cợt đùa
Tôi mắc cạn giữa phù trầm nắng dọi
Khi đếm ngày qua bóng lá hạ đưa...

Ai ngồi đó nhặt trăng rơi phiến mộng?
Soi một thời chạm xướt dấu dư âm
Thầm soát lại hương xưa thơm làn gió
Nét trang đài còn đọng phiếm tơ ngâm...

Thầm Thì Hạ
 
Hạ về gọi nụ biếc xòe
Quẩn quanh gió rối tròn xoe vai ngà
Nắng rơi vài đốm kiêu sa
Thầm thì cái nỗi riêng ta với đời
Lá gai vướng vạt áo cười
Tóc tơ mấy khoảnh giữa trời cô liêu
Ngày sang khuất sướt đáy chiều ...

Thầm Thì Chiều

 
Chiều về vướng dấu cỏ gai
Cho tôi vấp ánh nắng cài lối đi
Lẫn trong phiến gió thiên di
Nửa cung khoan nhặt thầm thì rơi ngang
 
Đăm chiêu, nắng rụng giọt vàng
Để bờ mộng, thực xốn xang bóng tà
Tẩy trần, chạm chén rượu ngà
Nghe say lưng lửng, riêng ta ngậm ngùi!

 

  Trở lại chuyên mục của : Ca Dao