CA DAO
Dường Như Lãng Quên
Dường như ngày trải hương thừa
Mầm xuân trổ nụ kịp vừa đông phai
Kìa xuân áo lụa trang đài
Để ngày tình tự tóc cài mây suông
Nửa chiều liếp gió nhẹ buông
Mảng tơ vàng xuộm mảng tường thế gian
Chợt nghe gió động mùa sang
Thấy mình là khách bên đàng lãng quên...
Kìa ngày trải mảnh khô vênh
Nghe bờ vai mỏi chông chênh giấc thầm
Người về lót mộng hương trầm
Riêng ta đếm lá theo rằm ngày xưa
Hoài Niệm
(Cảm tác với bức tranh của họa sĩ Nguyễn Cường)
Miền xưa lặng lẽ câu thề
Chiều sương đổ mềm mái rạ
Kìa ai nghiêng nghiêng nón lá
Giăng sầu trên bãi sông xa
Hương cau nồng thơm sóng tóc
Môi thương khe khẽ nụ hồng
Tơ vàng đan cùng gió lộng
Một mình bến đợi hoài trông
Nhớ ai hoa tàn vườn cũ
Đường xưa lá mục chân thu
Kìa...trong giấc vàng tình ngủ
Hồn hoa...lạc bước sương mù...