CA DAO
Hư Vô
Tôi về ủ lại bìa đêm
Giăng trời nguyệt lộ ngọt mềm áng mây
Tôi về máng nắng lên cây
Gọi thương nhớ hóa heo may gợn hồ
Tôi về khơi ngọn nến khô
Hong tình một giọt lu lơ mịt mùng
Trăm năm cho đến vô cùng
Lời như gió động lên vùng cỏ lau
Hương xuân trải rộng đêm thâu
Dòng đời một khúc che đau giọng cười
Mưa về ướt nắng vàng tươi
Bụi đường vón lại quãng đời gian nan
Mỏi tay ngọn bấc, lá đàn
Xuân xanh giờ đã úa vàng bờ vui.
Mưa Sa Tay Ngà
Đêm hoang. Mưa về lạnh
Ngại ngùng bóng trầm buông
Cúi đầu chờ mưa tạnh
Hiên thềm đợi trăng suông
Phố phường đèn hiu hắt
Khỏa vàng kín lối đi
Bóng người đâu vắng bặt
Chỉ mưa đẫm bờ mi!
Ầm ào lòng biển gọi
Xôn xao con sóng ngầm
Mơ giấc về bên gối
Hững hờ. Nguyệt âm âm
Chân ai khua nẻo khuất
Mưa đan kín tay ngà
Quất sợi buốt lồng ngực
Vòm đời. Mưa, mưa sa!