CA DAO
Hương Biển
Biển đam mê đọng đáy giọt trăng ngà
Hàng dương rối buông dài vùng tóc đắng
Vòm mây đêm theo sóng lùa hương mặn
Nét ngọc thèm xiêm áo bóng xuân nghiêng
Con gió nào xô lệch giấc cô miên
Bờ cát mỏng úa mảnh tình gọi bấc
Sương giăng lạnh thấm da mùa ngây ngất
Bóng nguyệt đầy giăng phủ kín triền mơ
Biển vẹn tuyền lên cung bậc đường tơ
Nốt thăng giáng khúc nghê thường hư ảo
Trăng khỏa tóc lùa heo may điệu sáo
Mé triền đêm bỗng vuột lối sao trời
Ai có về chân lạc chốn trùng khơi
Ngân khúc hát đọng tay người đêm nhớ...
Lạc
Một người
Lạc mất một người
Bâng khuâng với bóng xưa
còn in
Lạc lõng!
Sóng biển và cát mềm
níu đời xao động
Theo dấu chân
nghe bãi cát khóc thầm.
Một người
Nhớ một người
Mang trong lòng
u uẩn lặng câm
Ngơ ngác giữa hiên đời
rét mướt
lễnh loãng nụ cười,
tháng năm trôi ngược
Giữa dòng chiều
xế bóng
một miền xưa.